Từ bài báo VỀ LẠI PHONG ĐIỀN



Bài Báo "Về lại Phong Điền" của Nhà Văn Nguyễn Quang Hà viết về AHLLVTND Hồ Xuân Mãn đăng trên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, tháng 11/2012. Câu chuyện này không mới, nghe râm ran từ lâu, nay mới mục sở thị một bài viết của một người có tên thực, có tâm, có tầm. 
Hoan nghênh. 
Anh Nguyễn Quang Hà, Nhà văn Nguyễn Quang Hà một con người đang trăn trở với hai món nợ rất lớn mà chắc viết cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào trả xong. Hai món nợ mà anh đang gánh trên đôi vai của mình là món nợ đối với nhân dân và món nợ đối với đồng đội. Hơn bốn mươi năm cầm bút, anh đã viết 10 tập tiểu thuyết; 7 tập truyện ngắn, ký, truyện ký; 2 tập thơ cùng với hàng trăm bài báo, anh chỉ mong sao trả được hai món nợ ấy.Tiểu thuyết Vùng lõm (NXB Quân đội nhân dân, 2008) không chỉ miêu tả cuộc chiến giữa ta và địch mà còn tập trung thể hiện “cuộc chiến” nội bộ giữa ta với ta. Đó là “cuộc chiến” giữa những người có lý tưởng cao đẹp với những kẻ cơ hội. Huỳnh Thế Tô bỏ học về làng Mai Trung làm xã đội trưởng chỉ vì yêu Hoài. Y tỏ ra ta đây dũng cảm cũng chỉ để được lòng Hoài. Y chỉ lo “vun vén chức tước, tập hợp quanh mình những người dễ sai khiến để tôn mình lên”. Nhưng khi bị Hoài từ chối thì tìm cách hãm hiếp cô rồi chiêu hồi. Quả đúng như nhà văn Nguyễn Quang Hà đúc kết: “Để quyền lực rơi vào tay những thằng cơ hội, chúng không ngần ngại gì giết cả trời xanh”. Đối lập với Huỳnh Thế Tô là Nguyễn Văn Dư-một chàng trai tài trí, kiên cường, gan góc và có đời sống tâm hồn hết sức phong phú. Chứng kiến cảnh những hành động vô cùng dã man của kẻ thù, Nguyễn Văn Dư đã dũng cảm nhận về mình cái chết để cứu dân làng. 
Nhà văn Nguyễn Quang Hà từng hai lần đạt giải ký báo Văn nghệ. Tác phẩm Thân Trọng Một – con người huyền thoại và tiểu thuyết Vùng lõm được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam… Mặc dù đã đến tuổi “cổ lai hy” và bị cắt hơn một mét đại tràng vì căn bệnh ung thư nhưng anh vẫn tích cực đi và viết. Kính nể sức làm việc phi thường của anh. Cầu chúc anh “chân cứng đá mềm” để tiếp tục trả hai món nợ mà anh vẫn hằng tâm nguyện! 
Một nhân cách của một người chiến sĩ trưởng thành từ chiến tranh cách mạng. Anh là người nghiêm túc, người của đồng chí, người của nhân dân. 
Tên anh mãi mãi sống trong lòng nhân dân. 
Nghe việc chạy, với Hồ Xuân Mãn thì chạy và bị chạy là việc bình thường, thời buổi này không chạy mới là lạ. Bài báo của anh chỉ là bề nổi lềnh bềnh, từ một vài chứng cứ nho nhỏ để suy luận, phán đoán...về mặc thủ tục của việc chạy huân chương, chạy anh hùng...của Mãn, thì bản thành tích, công trạng của Mãn, Mãn dấm da dấm dúi như mèo dấu cứt mấy ai được biết mà đọc...Mãn học chưa qua cấp III bổ túc văn hóa, đã cố gắng chạy cái "cử nhân luật tại chức" nhưng không thành, cũng nghe râm ran Mãn đang làm Tiến sĩ, cũng có thể lắm chứ... ...nhưng đó chỉ là tin đồn, thiên hạ hay đồn chuyện tào lao, biến không thành có như chuyện động trời phao tin nhãm cho Ngô Quý Thích...Muốn nói chuyện AHLLVTND của Mãn phải "mục sở thị bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu AHLLVTND của Mãn"...có bản thành tích trong tay, là có quyền đánh bài ngữa với Mãn, không có bản thành tích đã chứng thực của Mãn, có nghĩa là anh đang tay không đùa với cọp...

Nhìn lại quá trình lịch sử chúng ta thấy rằng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã được lựa chọn, rèn luyện thử thách, nhìn chung, họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương... gia tăng, có tác động tiêu cực đến chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước ở các cấp. 
Thấy rõ tính bức xúc của tình hình, Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI nhấn mạnh sự cần thiết phải “có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”. Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh có tác động hết sức trầm trọng, nặng nề tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, có tác động tiêu cực tới việc củng cố niềm tin của nhân dân vào đội tiên phong cách mạng, nếu không khắc phục có thể đưa sự nghiệp cách mạng tới tiêu vong. 
Hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp liên quan tới cá nhân, còn chạy huân chương liên quan tới cả cá nhân lẫn tổ chức, khó hơn nhiều; chạy danh hiệu AHLLVTND lại càng khó...phải có thành tích đặc biệt xuất sắc được nhân dân thừa nhận, phải có quá trình gương mẫu, được tôn vinh từ cở sở lên, được Thủ tướng đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương thẩm định và sau cùng Chủ tịch Nước ký Ban hành và trao danh hiệu anh hùng...trong Bộ chính trị hiện nay và bí thư 63 tỉnh thành chưa ai có...Mãn có!
Mãn đã làm được! Siêu sao! 
Những căn bệnh này xuất hiện cả ở những cán bộ không giữ cương vị lãnh đạo, quản lý lẫn cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. 
Trường hợp Hồ Xuân Mãn là một điển hình, với Hồ Xuân Mãn thì không có gì là không thể. Mãn có tài, cái tài của Mãn ngang Trần Thủ Độ, nhưng cái tài ấy chỉ một người được hưởng đó là Hồ Xuân Mãn và anh em con cháu nhà Mãn. Mãn chạy được chạy một cách thô thiển, bất chấp dư luận xã hội, coi đời như chẳng có, hình như Mãn còn vênh vênh tự đắc vì quyền lực độc tôn của mình, chỉ cần trái ý Mãn, Thái Công Nguyên ngậm đắng nuốt cay vì cái trò luân chuyển man rợ. 

Phò mã Nguyễn Văn Phương,
TUV, Đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT
Quy hoạch cán bộ đến P. Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy

Cũng quy trình, cũng quy hoạch, cũng thăm dò...nhưng với quyền lực vô biên và để thị uy cho thiên hạ cong mình quy phục là trò luân chuyển, trò này giúp Phương phò mã đi từ cảng Thuận An lên sở Giao Thông qua Hương Trà vô Kế Hoạch... một tài năng mà cái ghế phó chủ tịch và bí thư đang chờ...
Chỉ vì cái ghế của Phương phò mã, để có vẽ khách quan, vì cái chung, Mãn luân chuyển cả hệ thống, Trần Dũng Cảm đi "lên", Võ Hàng mới lên...như vậy mới khuyết ghế Chủ tịch UBND huyện Hương Trà cho phò mã...
Vô Sở KH&ĐT thì chịu khó nín thở ngồi chờ 1952>>2012 Tôn Thất Bá về hưu, để cho Phương dễ điều hành thì luân chuyển Phan Mãn qua sở KH&CN, Lê Đình Khánh ú ớ cho đi luôn...
Cảm lên ban Tổ chức...Bình "lên" ban Tuyên giáo...Hinh "lên" ban tổ chức...Dũng lên ban Dân vận...đi lên nhưng ai cũng cảm thấy đường về không vui...chỉ vì ghế của phò mã mà luân chuyển các chức danh chủ chốt của cả tỉnh, chỉ vì con tép mà "Tướng" thí luôn cả bầy "Tượng", "Sĩ"...
Tương tự kiểu đi ấy, cũng bài vở ấy là cái ghế của Hồ Xuân Phương bào đệ...ngạc nhiên chưa? Mãn quyết tâm để những cái ghế bỡ ăn cho con em mình...người ngu ngồi lên ghế ấy cũng lượm được tiền...cũng sắm được xe để đi...còn trách nhiệm xã hội ư? 
Là lý thuyết...chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi...!
Làm người ai cũng lo cho mình, lo cho gia đình, cho bạn bè...nhưng lo kiểu ấy không phải là kiểu lo của người có trí...thương nhau kiểu ấy không bằng hại nhau...Lưu Bình-Dương Lễ cũng là tấm gương chăm sóc bạn bè...
Mãn cũng chỉ đến thế, để có nhân cách thì thành phần xuất thân là nền tảng, thời nào cũng vậy... 
Mãn chạy...ai muốn chạy thì phải qua tay Mãn... 
Tài kinh bang tế thế ư? Một nhân sĩ Hà Văn Thịnh muốn trao đổi thẳng thắng với Mãn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (Xin hỏi ông bí thư tỉnh ủy), bị Mãn "đánh" cho ...cách hành xử của Mãn cũng chỉ là cách hành xử của người ít học nhưng đầy thủ đoạn. Mãn không chỉ là một đảng viên chấp hành sự phân công của Đảng, trong ánh mắt nhân dân Mãn đã thành vua. (Đất cố đô có "vua"!)... 
Mãn có tài, tài sắp xếp ghế của những người tài làm việc nước, Ngô Yên Thi một con người đức độ cho đến bây giờ vẫn còn khiếp vía vì tài năng của Mãn. 


Mãn biết cách sắp xếp ghế cho mình... 
Em của Mãn, giám đốc sở TT-TT được nhân dân cho 2 câu thơ: 
Ở đâu như Sở Truyền thông, 
Trí tuệ thì ít, lá lông thì nhiều. 
Quả đúng vậy, để quản lý một sở đầy trí tuệ như sở Truyền thông- Thông tin, thì Hồ Xuân Phán chỉ có lông lá mà thôi. 
Đại úy Hồ Xuân Phương, đã là Trung Tá còn ghê rợn hơn nhiều, lính của Phương đa phần là cấp tá..., công an Thừa Thiên Huế mỗi lần nhắc đến Phương không le lưỡi, lắc đầu mới lạ, cậy thế, cậy quyền, ngông nghênh, ngạo mạn... Phương đến rồi Phương đi, cách đến không bình thường, tất nhiên kiểu đi cũng nhiều hệ lụy...đến tiếng nổi ba phao, đi cũng ba phao tiếng nổi, đi không bằng đôi chân thật của mình, khi không còn cây gậy hiển nhiên phải bơi...gần như thách thức, coi đời như chẳng có, hai vợ chồng Phương chiều chiều dạo chơi trên hai chiếc Lexus tiền tỉ...nhìn thiên hạ nghèo hèn...mỉm cười thỏa mãn...
Đã là người của công chúng, thiên hạ không săm soi mới lạ, đã viết bài này không nhắc đến 2 công chúa là thiếu sót, các phò mã không vui: 
Hồ Thị PVân thi đại học hỏng, Mãn chơi đường cử tuyển, nhờ có họ Hồ, dân tộc Pa cô miền núi hầu hết mang Họ Hồ, Hồ Thị PVân nghiểm nhiên trở thành sinh viên ĐHSP chỉ cần phù phép thành con cháu Pa cô, khi công chúa ra trường chỉ vì muốn bố trí công bằng như con em nhân dân “pháp bất vị thân” mà giám đốc sở Giáo Dục Âu Thanh Minh lao đao lận đận, ức chế quá xin thôi giữ chức giám đốc sở trong nổi niềm, con rễ anh Minh là Cái Vĩnh Tuấn nay là giám đốc sở Nội Vụ Thừa Thiên Huế có lẽ có biết sự tình chán chê này, sau đó Vân về làm giáo viên trường PTTH Gia Hội, Hiệu trưởng Nguyễn Phước Bửu Tuấn phải dàn xếp ngay cái Bí thư Đoàn trường…Tuấn khôn thật. Chỉ có Âu Thanh Minh còn lí tưởng, còn nghĩ rằng Mãn là cán bộ cấp cao, hiển nhiên tính gương mẫu phải rất cao, là tấm gương sáng chói vì lí tưởng cách mạng, là đạo đức, là văn minh, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như hằng ngày Mãn vẫn giáo dục cán bộ, đảng viên học và làm theo Bác, làm theo tấm gương tiêu biểu, làm theo anh hùng...cho đến bây giờ Âu Thanh Minh mới nhận ra rằng "vì lòng tự trọng vội vàng làm đơn xin thôi giám đốc sở là dại"...người ta còn đem vợ đi thế chấp để chạy chức, chạy tuổi, chạy anh hùng...mới vinh thân phì gia...Dại...chỉ được chữ "sĩ" thôi. 
Công chúa Hồ Thị PDung được Mãn sắp xếp còn tài tình hơn. Một Đại học Huế lớn với hàng trăm Giáo sư, Tiến sĩ,...trở thành viên chức của Đại học Huế là khao khát của sinh viên giỏi, đối với Dung đường vào Đại Học Huế rộng như đường Lê Lợi...Dung chỉ mới hết tập sự đã được Giám đốc Đại Học Huế GS.TS Nguyễn Văn Toàn bố trí ngay lên làm Phó ban khảo thí thuộc Đại Học Huế. Với chức vụ ấy đã là cán bộ quản lý của các thầy. Giáo sư, Tiến sĩ cứ ngồi chơi, chấp nhận sự quản lý điều hành của cô sinh viên mới ra trường. Chuyện đời thế mới hay...anh Toàn nhỉ? Nói khắc khe cho có công bằng với thiên hạ, Anh Toàn bố trí như thế là có tầm nhìn 20 năm sau, là quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Anh Mãn còn làm được AHLLVTND, thì chức phó ban của Dung là cái đinh gì? Dung cũng có bằng Đại học, thạc sĩ hẳn hoi, cũng đạt chuẩn... 
Câu chuyện nhắc nhở nhau phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập...xưa rồi Diễm ơi. Thời buổi này chỉ cần đi chợ, tiền nào của ấy, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư, huy chương, huân chương...có tất, riêng AHLLVTND thì khó hơn, vì anh hùng đang sống còn nhiều, họ còn so sánh hơn thua, qua ải ấy cá gáy mới hóa rồng... 
Mãn là người nổi tiếng - Người của công chúng. Dân Huế vốn thâm trầm, sâu lắng; họ râm ran to nhỏ đầu đường cuối phố, hang cùng ngõ hẻm, mấy quán photocopy được một bữa no, một ý tứ rất chung "ngao ngán quá!"... 
Anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ, Mãn đã làm được, tài năng của Mãn đã làm được tất cả những gì Mãn muốn. Chỉ có một điều mãi mãi Mãn không làm được đó là cái "Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Cấp 2 Bổ Túc Văn Hóa ". Đó là một thực tế, đại gia đi mua ô tô thì dễ nhưng đi xin cái chủi cùn lại khó, đành rằng chỉ cần xin là rất nhiều người cho..."Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Cấp 2 Bổ Túc Văn Hóa" chỉ là cái chủi cùn...nếu có cái chủi cùn ấy, có lẽ bây giờ đã là Giáo sư. Danh hiệu giáo sư là cái đinh gì? danh hiệu AHLLVTND khó gấp trăm lần, vinh dự gấp ngàn lần... 
Xét cho cùng, thời nay tài năng đâu phải học nhiều...danh hiệu cao quý anh hùng đâu phải ở thành tích, chỉ cần có quyền lực, có quan hệ, có tiền nghĩa là trong tay đã có "chiếc đũa thần" muốn cái gì thì chỉ cần hô biến là xong...luận văn tiến sĩ ư? ít tiền thì mua, nhiều tiền thì thuê cả hội đồng viết cho, còn anh hùng...ơ hơ bản thành tích...ơ hơ. Người có học, không có nghĩa là người có bằng cấp, làm chính trị, làm kinh tế giỏi...điểm chung của người có học là biết mình đang ở đâu, tiên liệu được điểm dừng. Nhân bất học, bất tri lí... 
Giá như Mãn biết điểm dừng, biết nhường cái AHLLVTND cho Vũ Thắng, Huỳnh An...xứng đáng hơn mình nhiều thì nhân dân có gì để so sánh hơn thua... 
Hết quan hoàn dân, Mãn đã về hưu như trâu gảy sừng thì nói cũng chẳng làm gì nhau, nhân dân bàn tán hả hê cho đã cái gai con mắt...khi còn đương chức người ta cũng đã hả hê cho sướng mồm nhưng Mãn vẫn lì lợm như cái T54 cứ thế mà tiến lên...nói cho vui, cho thêm tí trào lộng chứ làm c. gì được Mãn? Có ý kiến cho rằng Mãn xấu hổ không dám ra đường...ối trời, Mãn đâu phải hạng người ấy, Mãn làm gì có nơ ron thần kinh xấu hổ? 
Nhưng cũng phải nói cho ai kia muốn đi trên lối mòn của Mãn...
Chỉ 3.000 USD thôi ư? tao vứt cho mi thấy, tao tha cho mi khỏi ở tù vì tội đưa hối lộ...mi mất tiền tao được tiếng quan thanh liêm, dù sao tao cũng là một trong ba Bí thư Tỉnh ủy được Ban chỉ đạo vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuyên dương là cá nhân tiêu biểu tại hội nghị toàn quốc. Vinh dự lắm chứ? Mi nghĩ tao là người thế nào mà phong bì chỉ có 3.000 USD? 
Chạy như tao mấy thằng làm được? chạy cở như tao không xứng đáng anh hùng thì là gì? thành tích đ. gì...vớ vẫn...bọn bây không thấy tao đã đuổi con bé "không biết làm việc kia"...liệu thần hồn... 
Thời nào làm quan mà không vậy? 
Họ đã đi vào lịch sử, họ trở thành những người nổi tiếng. Không ai có thể che được mắt nhân dân, không ai làm méo được lịch sử, cuối cùng nhân dân là người phán xét..."tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn..."...Nhân dân bây giờ mới biết Ông Hồ Bàng là toán trưởng Nhân Dân Tự Vệ VNCH phụ trách Xây dựng nông thôn Xã Phong An nằm trong chương trình BÌNH ĐỊNH NÔNG THÔN của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu...được ngụy quyền tỉnh Thừa Thiên cấp cho máy cày Kubota...

...bấy lâu cứ ngờ ngợ tưởng là cơ sở của ta cắm vào...đúng là "cháy nhà ra mặt chuột".
Xuân Tóc Đỏ một thời cũng học đòi "danh gia vọng tộc".
Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm cũng được thiên hạ tặng cho bức trướng "Đại Điểm Quần Thần" đó thôi... 
Thưa anh Vũ Khoan, Nguyên Phó Thủ tướng, tại Đại hội XI của Đảng anh phát biểu: "Nhưng tiếc rằng cho đến nay hầu như chưa phát hiện ra trường hợp nào như vậy cho dù ai cũng biết, ngay trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 lần này cũng chưa nghe thấy ở đâu chỉ mặt gọi tên ra trường hợp nào "có máu mặt" cả?" 
Thì đây, Cựu chiến binh Thừa Thiên Huế cử đại diện chỉ mặt, gọi tên: Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên trung ương Đảng Cọng Sản Việt Nam dối trá, khai man thành tích, cướp công đồng đội, để được phong anh hùng.
Hồ Xuân Mãn thừa nhận để được phong anh hùng trước hết phải từ cấp trên " nguyên tắc phong anh hùng phải có ý kiến, gợi ý của cấp trên. Thứ hai...".
Cuối cùng Mãn cũng phải "chạy"...đi tìm nhà báo, tìm Hữu Thu, tìm Phan Bùi Bảo Thy, tìm những cây bút... tìm cái quyền lực thứ tư mà từ trước Mãn coi khinh, Mãn như ông vua đứng trên pháp luật, Mãn chỉ nói pháp quyền thôi, còn hành động thực tiễn chỉ có một quyền lãnh đạo của bí thư. HĐND, UBND, VKS, TA chỉ là công cụ, thì báo chí là cái gì? cũng chỉ là phương tiện, gọi là quyền lực thứ tư là cách gọi cho vui...nghề làm báo vốn là nghề nguy hiểm, cũng vì viết báo mà nhiều người lên bờ xuống ruộng, ăn ngủ không yên...nhưng cũng sướng nhất nghề báo, vinh dự nhất là nghề báo khi phơi bày được cái thối tha, tha hóa của bọn tham quan một cách toác hoác ra giữa bàn dân thiên hạ cho đời ngắm nghía...
Cũng là một nhà báo...Phan Bùi Bảo Thy dùng văn phong sặc mùi kiếm hiệp ảnh hưởng từ: Anh Hùng Xạ Điêu, Cô Gái Đồ Long, Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Bích Huyết Kiếm...không ngượng để áp những cụm từ "viết thành một cuốn truyện ký", "tàn canh gió lạnh", "xuất quỉ nhập thần", "thần sầu quỉ khốc", “vô tiền khoáng hậu”, "chiến đấu can trường", "kinh hồn, bạt vía"…...để lăng xê cho cái thành tích nặng mùi tiểu thuyết của Mãn... chỉ cùng một bài báo, người viết dùng tới 4 bút danh, chế thành 2 bài báo, đăng trên 2 tờ báo lớn và có uy tín: Bài 1 đăng 2 kì: Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh trên Báo An Ninh Thế Giới; bài 2 đăng 1 kì: Những trận đánh “xuất quỷ nhập thần” của người con ưu tú đất Phò Ninh trên Báo Cảnh Sát Toàn Cầu - Số Xuân 2013, theo lời kể của Hồ Xuân Mãn, Phan Bùi Bảo Thy kết luận một cách xấc xược như sau:
"Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…".
Xe Lexus Hồ Xuân Mãn tự lái đi về quê...
"Em đi đâu cũng nghe người ta bàn chuyện báo chí viết về anh Hồ Xuân Mãn. Theo em, với kinh nghiệm của mình anh nên tìm hiểu sự việc thế nào. Có phải anh Hồ Xuân Mãn là "người cướp công của đồng đội?”. Đó là E-mail của đồng nghiệp gửi cho tôi sau khi bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Hà có tựa đề "Về lại Phong Điền” đã được photo phát tán nhiều nơi làm dấy lên sự hoài nghi, lo lắng về nhân phẩm, đạo đức và thậm chí bôi nhọ thanh danh của một con người từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế 2 nhiệm kỳ. Vì thế, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu sự thật."
Hữu Thu gieo gió, Hồ Xuân Mãn gặt bão, chỉ một mình Hữu Thu đi tìm sự thật, e chủ quan chăng? Hữu Thu ngủ đi cho béo, việc ấy của những hạng người vô tâm hèn hạ ...những hạng người vô tâm hèn hạ đang đi tìm chứng cứ: Hồ Xuân Mãn cướp công! 

Thay lời kết luận

Ông Hồ Nghĩa, Tộc trưởng Họ Hồ làng Phò Ninh, nguyên Trưởng ban An ninh huyện Phong Điền nói: "Sáng 8-3-2013, Mãn và Hồ Bê (Bí thư huyện Phong Điền) đến nhà tôi. Tôi là tộc trưởng, chúng nó là cháu trong họ. Mãn đưa tờ giấy trắng nói là cần di dời cột điện ra khỏi nhà thờ họ và nếu tôi đồng ý thì ký vào. Tôi tưởng là việc tốt cho dòng họ nên ký. Sau đó tôi biết tin ở trước nhà thờ họ treo tờ giấy có chữ ký của tôi với nội dung là tôi không kiện ông Mãn nữa. Tôi không ngờ chúng nó lừa tôi. Vậy ông Mãn lôi kéo Hồ Bê hay Bê cũng “đồng lõa” làm cái việc bẩn thỉu này? Buổi tối, có hai kẻ lạ mặt đến nhà hỏi tôi rồi dùng gậy đánh vào lưng, vai tôi sau đó bỏ chạy”.
Ông Hồ Nghĩa nói: “Tôi xin khẳng định là Mãn khai báo gian dối, bịa đặt thành tích và tôi vẫn kiện Mãn. Nó làm xấu mặt cả họ hàng và dân làng, giờ không dám về quê nhìn đồng đội, bà con, họ hàng”.
Ông Trương Tấn Sang nói: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được.Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy sâu, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"./

15 nhận xét:

  1. Thiện hô, Cao méo, Bình him
    Cử dơn, Tiến sĩ Sịa Phong Điền
    Tế đàn tiên đế xin phù trợ
    Cho bán Bàn thờ để kiếm thêm

    Nhập hội 3 gờ sướng như tiên
    Khỏi làm không thiếu khối kim tiền
    Lừa dân gửi trứng cho thằng ác
    Nói ngược nói ngang dân chịu phiền

    Không lẽ Tao - Mày phải trắng răng
    Anh hèn đã dạy cứ khăng khăng
    Đùn trên không đặng thì đỗ dưới
    Trót lọt dân đen cũng chịu phiền

    Anh hèn thì có Anh ba
    Thiện hô, Cao méo, bây chừ cậy ai ?
    Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
    Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

    Y đức giỏi, gian như thằng Phú
    Một giường ba bịnh để ăn tiền
    Cơ chế thị trường thời hội nhập
    Dân đen đau khổ cũng chịu phiền

    Ta “bịnh” ta tìm nơi vắng vẻ
    Người khôn người tìm chốn vui chơi
    Các yêm đừng dại như eng
    Có tiền ve gái bợp tai để đời
    Ăn xong phải biết chùi môi
    Tham lam là bịnh cấp côi chức quyền
    Khai man trí trá lù mù
    Quanh qua quẩn lại lộ thằng chự trâu
    Cậy thằng báo dõm Hữu Thu
    Giúp eng chẳng đặng suýt đi tù
    May mà eng Ba cho thuốc giải
    Bình Phương cứng chỗ đó Vụ thường
    Yên bình “cuộc đời sao vẫn đẹp”
    Săn thú tìm vú chẳng muốn đi mô

    Thôi thì các chú Him Hô…
    Không ăn dân được thì về chự trâu
    Đừng như Mãn tính chịu sầu
    Mãn Truyền để lại cho đời ngày sau

    Cũng đừng ỷ lại bình hoa
    Chắn che các chú để chơi 3 gờ
    Sự đời gian dối điêu ngoa
    Tiền nhiều mua được cũng vào bịnh k

    Ngộ ra mới thấy xót xa
    Mùa xuân Mãn cuộc nhưng chưa Mãn… phần
    Sống dở chết dở dân khinh
    Về quê cũng sợ ra ngoài cũng e !

    Cũng vì cái tội đam mê
    Sân si, trí trá làm ma cõi người
    Mai sau cho đến bao giờ
    Vết dơ xóa được hết người cười chê !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỈ VÌ LỘ CÁI ĐUÔI, ông Trần Quang Thiều kể rằng có lần ông bẫy được 300 kg chuột chỉ trong một đêm tại một khu du lịch ở Hà Nội. Thiều là “Vua diệt chuột”
      Để tìm ra đặc tính sinh học của chuột, ông Trần Quang Thiều đã mày mò, thậm chí bắt nuôi chúng, cắt râu, bịt mắt, cắt tai xem chúng hoạt động thế nào. Theo sách vở, ở VN có 43 loài chuột thì ông Thiều đã “gặp” được 38 loài nhưng có loài rất khó bắt đó là loài Chuột Công thần. Ông phân loại: Bình thường thân chuột dài 12cm, đuôi 13,5cm thì đó là chuột leo; đuôi ngắn hơn thân là chuột cống; đuôi dài bằng thân là chuột đồng; còn đuôi ngắn hơn thân nhiều thì đích thị chuột đất. Định dạng chuột bằng tai, mõm không chính xác bằng đếm lông mõm. Lông mõm có 18 đôi là chuột vùng núi, 20 đôi trở lên là đồng bằng, còn 16 đôi lông mõm dài thì là chuột rừng.
      Ông cũng lưu ý chuột là loài mắn đẻ. Mỗi năm 1 đôi chuột sinh ra, rồi từ đó sinh sôi tầng tầng lớp lớp ra thành 2.040 – 2.048 con. Sau 15 ngày đẻ lứa trước, chuột con lông bụng còn đỏ, chuột mẹ đã có khả năng tiếp tục mang thai. Trong thời kỳ CHƯA MÃN dục của chuột, nếu không bắt được chuột cái thì đàn chuột sẽ sinh sôi nảy nở không phanh như thế.
      Hơn 10 năm qua, với chiếc bẫy chuột sinh học mà ông sáng chế ra và đã đạt giải thưởng sáng tạo kỹ thuật Vifotec, ông Trần Quang Thiều đã đi khắp Bắc-Nam, đồng bằng miền núi. Số chuột ông diệt được đã lên tới 30 triệu con. Mỗi lần hoàn thành hợp đồng với đơn vị nào đó, Cty lại thống kê và tính cộng nên con số có thực này.
      Ở đâu có trâu bò, lợn gà ở đó chắc chắn có chuột, chúng vào máng cám ăn thức ăn thừa. Và thế, chuột được coi là vật trung gian làm lây nhiễm nhiều dịch bệnh sang gia súc và cả con người, như các bệnh lở mồm long móng, sốt chuột cắn, sốt xuất huyết với hội chứng thận, dịch hạch, bệnh Leptospirose, nhiễm khuẩn Salmonella. Vì thế, diệt chuột không chỉ mang ý nghĩa ngăn chặn sự thiệt hại kinh tế do tài sản bị cắn phá mà còn phòng ngừa nhiều căn bệnh cho cộng đồng NHẤT LÀ BỆNH THAM ĂN BẨN. Cty diệt chuột Trần Quang Thiều đã là đối tác nhiều năm nay của các nhà máy, Cty lớn như Nhà máy bia Đông Nam Á, Việt Hà, Sài Gòn, Cty Vinamilk, Cty bay Nội Bài, Cty Ford ở Cẩm Giàng (Hải Dương)… Với gần 10 chi nhánh cung cấp bẫy và dịch vụ diệt chuột, nắm trong tay hàng chục nhân viên, danh hiệu “Vua diệt chuột” của Trần Quang Thiều đã vượt ra khỏi quê hương ông, đến khắp mọi miền đất nước. Ông và công ty của ông đã góp phần cho cuộc sống của người dân được an toàn và lành mạnh. Tuy nhiên, Trần Quang Thiều rất trăn trở đêm ngày với một loài chuột quý hiếm đó là Chuột Công Thần. Ông tâm sự : sự trơ tráo lanh mưu của loài chuột này khiến tôi cứ thắc mắc nó rất khó bẫy, bẫy được một con những con khác sẽ tẩu tán lương thực dấu diếm hiện trường, có nhiều con giả bệnh K sắp chết ! : Tại sao nó lại ăn uống cả bầy đàn no say thế mà còn say danh vọng đến mức ấy ? Hình như lâu nay, danh-vọng-có-chứng-nhận được nhiều loài chuột sử dụng như một công cụ để đục khoét lúa của dân lành nhưng Chuột công thần không chỉ no say mà còn mua học hàm, học vị…MANG CON ĐÀN RỄ MÁ cao vọng chiu sâu leo cao lên… trời kèm danh hiệu được tôn vinh người ta gọi là Ông Thiên hay Ông Thiện ác Hô Him 3G gì đó ! Chuột công thần bất chấp liêm sỉ làm anh hùng với mộng ước hơn người thay eng Cả, trợ lý eng Ba về AN NINH & TÔN GIÁO…Nhưng trời không cho giống độc, chuột này BỊ LỘ CÁI ĐUÔI các chiến sĩ cách mạng săn bắt chuột có kinh nghiệm hơn ông Trần Quang Thiều, các chiến sĩ bắt quả tang chuột đội lốt công thần đang ở trong Bình nếp với bùa 181 đang kéo bầy đàn tha hồ kiếm lúa ! He He !

      Xóa
  2. Mời gọi cùng đầu tư phát triển hai bên cùng có lợi là đúng chủ trương vì ta không đủ lực nhưng đây lại không làm ăn với hạng người đàng hoàng mà cùng làm ăn với thằng CÓ TIỀN ÁN TIỀN SỰ thế giới cũng sợ phải cảnh giác nhưng địt mẹ cái thằng HÔ HIM MÉO Vì TIỀN, VÌ GÁI chúng nó cho ăn chơi thỏa thích, THÍCH GÔN, GÁI QUA LÀM BÍ THƯ BÊN MỸ MỚI HỢP đây là đất TTHUẾ dân còn còng lưng cày kiếm cơm hàng ngày đóng đủ loại thuế, địt mẹ cái thằng PHÒNG chỉ huy quân sự tỉnh cũng dốt an ninh quốc phòng đồng thuận không phản ứng mới gay. Thế là TT HUẾ NUÔI HỔ TRONG NHÀ rồi còn gì! Ở trên trời thì chúng chẳng làm gì được nhưng đây là chúng đang sát vách bàn thờ yết hầu (CỬA KHẺM) rùi còn gì mà không cảnh giác, SAI KHÔNG SỬA MÀ CÒN BẢO THỦ CÃI CHÀY CÃI CỐI ĐÙN ĐẨY CHO NHAU, càng nói càng không thuyết phục (“tạm dừng" có nghĩa sau đó làm lại), làm sai PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN bồi thường đúng hợp đồng cho nó không thể đổi chỗ khác cho Tàu được. DÂN KHÔNG CHỬI THÌ ĐỂ MẤT NƯỚC À ? TỤI 3 GỜ (Golf - Girl - Gold) HÔ MÉO HIM BIẾT XẤU HỔ NÊN TỪ CHỨC ĐỪNG VÁC MẶT ỨNG CỬ LẠI MẶT DÙ ĐẢNG CỬ DÂN BẦU. TRONG RỦI CÓ MAY NHÂN VỤ NÀY CÁC ĐỊA PHƯƠNG TOÀN QUỐC, CÁC QUÂN KHU CẢNH GIÁC CHO RÀ SOÁT LẠI DỰ ÁN ĐỐI TÁC VỚI TÀU CỦA CÁC QUAN ĐẦU TỈNH NẾU KHÔNG MUỐN SỚM MẤT NƯỚC. Đề nghị BCT phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ThừaThiên Huế (nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để HỒ XUÂN MÃN được phong danh hiệu "Anh hùng LLVTND", bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn ! Đồng thời phải làm rõ HỒ XUÂN MÃN CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN HAY KHÔNG ?
    Dân đen

    Trả lờiXóa
  3. đừng vội việc đảng tịch anh Mãn BT Thiện không quản làm sao mà trả lời cử tri được, việc quốc gia đại sự đang nhiều, yên tâm hãy đợi BBT và BCT làm rõ sẽ có kết luận sau. Bây giờ tập trung bình chọn tài sản chìm nổi của anh Ngô Hòa, anh Mãn, anh Thiện, anh Cao, anh Bình him, anh Lý, anh Cường , anh Mễ có lẽ e hay hơn.

    Trả lờiXóa
  4. 1. Phải kỷ luật đuổi ra khỏi Đảng đối với Hồ Xuân Mãn do ông ta đã lừa bịp, gian dối và man khai thành tích để cướp công đồng đội đồng chí.
    2. Phải thu hồi danh hiệu "Cá nhân tiêu biểu" trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" mà Hồ Xuân Mãn được tuyên dương nhầm, đồng thời phải tước bỏ tất cả các danh hiệu "Chiến sỹ thi đua" và "Dũng sỹ diệt Mỹ" do ông ta man khai mà có.
    3. Phải công khai công bố cho toàn thể đảng viên và các cơ sở đảng của Đảng bộ Thừa Thiên Huế biết Hồ Xuân Mãn có phải là đảng viên không và việc kết nạp HXM vào đảng có đúng quy định và điều lệ đảng không? Hay do ông ta khai man lý lịch để chui vào đảng như nhiều cán bộ đảng viên và CCB lâu nay tố cáo?
    4. Phải xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế ( nhiệm kỳ 2005-2010) đã đồng lõa và nhắm mắt ký xác nhận hồ sơ gian dối để Hồ Xuân Mãn được phong tang danh hiệu Anh hung LLVTND bất kể họ là ai: đã nghỉ hưu, đang tại chức hoặc được đề bạt lên vị trí lãnh đạo cao hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mãn có đảng viên đâu mà khai trừ với kỷ luật, mấy lúc ni bị dân chưởi quá tội nó cũng biết xấu hổ lẹt rồi không thấy hắn lui tới sinh hoạt chi bộ nữa. Bè lũ cẩu đệ của Mãn giỏi gian vậy mà các bác đòi dẹp thì lấy đâu ra người làm việc hở trời.

      Xóa
    2. CHÂN DUNG GIA ĐÌNH MÃN TRUYỀN CHƯA MÃN CUỘC

      Nghe nói quan “đệ nhất” tỉnh nhà
      Cướp công đồng đội để thăng hoa
      Đủ chuẩn anh hùng ngôi sao sáng
      Sánh vai dũng sĩ dám xông pha !

      Ông bảo chỉ huy ba trận liền
      Trận đầu tiên diệt ác ôn Triêm
      Sau đó giết Thuần, bắt gián điệp
      Cuối cùng Hoàng Sớm tội phải đền.

      Ông bảo ông là một sĩ quan
      An ninh Khu ủy - đã phong hàm
      Được Đảng phân công ra Cam Lộ
      Bảo vệ Phi đen thăm Việt Nam

      Ông bảo ông chỉ huy tài ba
      Ba huyện Quảng - Phong với Hương Trà
      Mùa Xuân Bảy lăm cùng nổi dậy
      Cướp lấy chính quyền về tay ta . . .

      “Công chúa” P Vân mang họ Hồ
      Bà con cô bác người Pakô
      Cơ hội ghi tên vào cử tuyển
      Bốn năm Đại học - thỏa ước mơ !

      Tốt nghiệp được về Sở ông Minh
      Phân công về huyện không vì tình
      Nổi cơn thịnh nộ ông o ép
      Mất ghế Giám đốc thật là kinh !

      “Công chúa” P Dung quả hơn người
      Thời gian tập sự mới hết thôi
      Bố trí Phó Ban Đại học Huế
      Giáo sư, Tiến sĩ tủm tỉm cười !

      Em ông, Giám đốc một cơ quan
      Trí tuệ tất nhiên cũng phải bàn
      Truyền thông - Thông tin Thừa Thiên Huế
      “Lá lông” cai quản các học hàm !

      Đại úy chính danh H X Phương
      Đã là Trung tá khá “can trường”
      Cậy thế thần ngông nghênh ngạo mạn
      Phương đến rồi đi vốn bất thường.

      “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
      “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
      Mai mốt ta về, con yêu nhé
      Thay thế chân ta - đâu dám sai !

      Nghe nói ông mưu mẹo lắm mà
      Sắp ghế hơn thua hộ người ta
      Ông Minh, Nguyên, Thi đều khiếp đảm
      Cái ghế đang ngồi phải lìa xa!

      Một hôm vào quán ở ven đô
      Thấy cô tiếp viên mắt mở to
      Rạo rực ông ôm hôn đánh “chụt”
      Một cái bạt tai thiệt ra trò.

      Lặng lẽ ông vào nhà vệ sinh
      Trở ra lớn tiếng quát cô mình
      Không biết chiều khách, không biết việc
      Cút ngay ! ai thấu hết sự tình ?

      Ông là “tấm gương ấn tượng nhất”
      Làm theo gương Bác giống như thật
      Trả lại ba ngàn “đô” hối lộ
      Thanh liêm như thế sao khuất tất ?

      Tốp ba Bí thư được nêu gương
      Tổng kết ba năm ở Trung ương
      Học tập và làm theo lời Bác
      Ông diễn rất hay “một vở tuồng”.

      Xóa
    3. Không nên chứa chấp thuyết phục bọn chuột lớn bé tinh quái này bò ra, mà phải vây bắt từ bên trong chớ để lâu nó sẽ đồng hóa bình thành chuột làm bình mất giá trị vứt sọt rác !

      Xóa
    4. VẪN ĂN…VẪN NHẬU…VẪN HÁT CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO…vì có bùa hộ mạng 181 nên Mãn chỉ bị liệt thần kinh xấu hổ vậy thì các đệ tử 3G của MÃN TRUYỀN lại từ quan lớn bé thì cũng ăn nhậu…gái gú…bài bạc…vơ vét, bên ngoài thì đồng bóng…ma túy…đề đóm…cá độ tràn lan…Nói theo ĐBQH - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Chỉ còn lại cái bàn thờ cũng không giữ được định bán và quan tài của bố mẹ nó (không ai mua) nên không bán được thôi ! còn lại Mê - Man - Lý - Cường - Thiện - Cao - Hòa - Bình cờ tới tay ai nấy phất tụi nó bán tất tần tật. Không đỗ lỗi do thế lực thù địch ở bển được thì chỉ có làm đúng qui trình nhưng lỗi do… ở trển , ở trển không ổn thì… TRÍCH XUẤT BỒI THƯỜNG DOANH NGHIỆP TỪ NGUỒN...DÂN !!!

      Muốn bò lên chức vị cao
      Phải biết luồn lách cúi đầu liếm mông
      Tâng bốc bọn chủ nhân ông
      Bằng không có lẽ khó hòng tiến thân !

      Bọn bất tài, khéo lăng xăng
      Vuốt ve, nịnh nót... thăng quan đều đều
      Đâu cần làm việc chi nhiều
      Công lao kẻ khác bao nhiêu gom về

      Để làm thành tích riêng nhe
      Tường trình, báo cáo sếp nghe khen liền
      Khỏi cực và chẳng muộn phiền
      Béo bở, sung sướng kiếm tiền khỏe ru !

      Nghĩ lại càng thấy mình ngu
      Đầu tắt, mặt tối, mệt đừ người luôn
      Mấy năm chừng ấy mức lương
      Bị chúng bóc lột tủy xương tận cùng !

      Xóa
    5. QUÁ NHIỀU “ CHUỘT CỐNG SẼ LÀM MẺ BÌNH ”
      Những ngày gần đây, truyền thông của nhà nước liên tiếp phanh phui các vụ tham nhũng tài sản của các cán bộ lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu. Như vụ Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, nguyên Chủ tịch TP. Hà nội Hoàng Văn Nghiên, nguyên Giám đốc CA Đà nẵng Phan Như Thạch, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh phúc Hà Hòa Bình v.v…Nếu như truyền thông Thừa Thiên Huế giảm lượng thông tin chó cán xe, cướp, giết, hiếp mà chỉ cần đăng hình các ngôi nhà đẹp thời trang và bất động sản giá trị của các vị lãnh đạo cao cấp TTHuế đương chức cũng như nghỉ hưu như Ngô Hòa, Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Văn Mễ, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Cao, Hồ Xuân Mãn, Nguyễn Mậu Chi, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thanh Toàn để quảng cáo trên các trang báo, trang mạng mới gọi là TÌM CHUỘT, truyền thông nhà nước nên phanh phui tìm chuột để bắt hoặc làm giảm bớt sinh sản loài chuột cống phá hoại đục khoét nhân dân làm mẻ bình quý thì rất thiết thực và có ích cho đất nước. Một bọ Lập bị quy chụp bắt quả tang trong khi đang viết văn tại nhà riêng tại sao việc làm có chứng cứ như bất động sản, biệt thự, xe xịn của quan chức không cần phải quy chụp sao lại không làm cho dân nhờ ! Xã hội VN đang bị suy thoái trên mọi lĩnh vực, suy thoái và xuống dốc một cách thảm hại, thì không lẽ những người đảng viên và Đảng cầm quyền lại là trong sạch và vô can trong sự suy thoái này ?” Bản chất phản ánh cái chung, cái tất yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển, nhưng hiện tượng chỉ phản ánh cái riêng, cái cá biệt của sự vật. Trong điều kiện Đảng CSVN đang tự cho mình vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội, nghĩa là họ đang nắm giữ điều quyết định sự phát triển và tồn tại của đất nước. Do đó, nếu sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ đảng viên lãnh đạo trở thành vấn đề bản chất của Đảng thì là điều cực kỳ nguy hiểm.

      Xóa
  5. Chúng tôi yêu cầu Ông LÊ TRƯỜNG LƯU _ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ trả lời 3 việc:
    1/. Ông Hồ Xuân Mãn có phải đảng viên Đảng CSVN không?
    2/.Theo yêu cầu của Ban bí thư phải kỷ luật những cá nhân, tổ chức đã tiếp tay cho Hồ Xuân Mãn man khai để trở thành AHLLVTND. Tại sao chưa thực hiện?
    3/. Trách nhiệm của Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đến đâu trong dự án cho Trung Quốc thuê đất thời hạn 50 năm tại Cửa Khẻm…
    DÂN HUẾ XIN CẢM ƠN

    Trả lờiXóa
  6. Các bí thư Chi Đảng bộ không công nhận có nghĩa là Hồ Xuân Mãn chuột thay mặt tổ chức tự kết nạp đảng rồi ! Tào tháo còn thua xa eng ! có bùa 181 rởm thì còn coi trời bằng vung. Phải làm nghiêm việc đảng tịch HXM để bớt tha hóa của một bộ phận không nhỏ đảng viên lãnh đạo trở thành vấn đề bản chất của Đảng thì là điều cực kỳ nguy hiểm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồ Hèn Hào Hùng hụt , hẩm hiu hưởng hưu hận Hòa hại , Hồ Hèn hăng hái hầu Hà, Him. Hà, Him hiểu Hèn hư hỏng, Hà Him ham hậu hỉ hùn hạp hại hư Huế. Huế hậm hực Hà Him héo !

      Xóa
    2. CHÚC MỪNG NĂM MỚI ! Ất Mùi-2015
      Chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, không tham lam như Chim Xuân Mãn !

      Thú vị thật, VẺ ĐẸP HUẾ CHẲNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC :
      1. Bí thư được “con gái” bạt tai
      2. Bí thư để uỷ viên thường vụ hắt bia vào mặt
      3. Bí thư bị bắt quả tang “ăn cướp”…
      4. Bí thư “chun” vô Đảng.
      5. Bí thư cũng có ...HẬU DUỆ...
      ÔNG HỒ XUÂN MÃN KHÔNG KẾT NẠP MÀ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN, LÀ ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG HAI KHÓA ?

      Đuổi Mãn, Đảng cũng sợ phiền
      Trung ương mà vậy, người hiền cười chê
      Thôi thì… để nó tự phê
      Về sau kết luận, khen chê vài dòng
      Đôi khi cũng phải lòng vòng…
      Khó thay vì chuyện biến “còng” thành cua
      Ở đời phúc hoạ đong đưa
      Sống trong gian trá, không lừa được ai
      Mãn thì ai dám oan sai…
      Khơi trong gạn đục, cũng loài mặt ra
      Đời con, cho đến đời cha
      Đời ông, đời cháu xót xa ngậm ngùi
      Thiên hạ nói mãi không thôi
      Người ta thành CHUỘT, hỡi ôi ANH HÙNG.
      Để vậy thì cứ lùng bùng !
      Trong đảng sao có thằng khùng chui vô ?
      Trả lời dân khó chi mô
      Thu một tám một biến cua thành còng
      Đảng không nên để lòng vòng
      Suy thoái đạo đức dự phòng hay sao ?
      Mãn Truyền lớp trẻ chọng chao !...
      Đầy tớ thời đại dân coi khinh thường
      Để lâu tai hại khôn lường
      ANH HÙNG thành CHUỘT, hỡi ôi ANH HÈN
      Khi lên đánh trống, thổi kèn
      Khi xuống CHỒN ĐÈN thấy đuốt cụp đuôi.
      ENG CHƯA MÃN CUỘC chịu xuôi
      Đen – Trắng nỏ chộ chưa uôi Chồn đèn
      Khai man không chỉ Anh Hèn
      Hiện tượng phổ biến Ai chèn thí quân !
      Dân cần lãnh đạo chuyển luân
      Bớt tham trí trá ĐỂ XUÂN MUÔN ĐỜI !

      Xóa
    3. Chúng tôi yêu cầu Ông LÊ TRƯỜNG LƯU CHỦ TỊCH HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ trả lời 2 việc:
      1/. Ông Hồ Xuân Mãn có phải đảng viên Đảng CSVN không ?
      2/.Theo yêu cầu của Ban bí thư phải kỷ luật những cá nhân, tổ chức đã tiếp tay cho Hồ Xuân Mãn man khai để trở thành AHLLVTND. Tại sao chưa thực hiện ?
      Người Huế

      Xóa