Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Lãnh đạo mà không có… liêm sỉ?!


Không hiểu mọi người sẽ nghĩ thế nào khi nhìn thấy bảng lương này.

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị TPHCM

Thiên hạ săm soi...


Con đường "QUAN" của Nguyễn Văn Phương phò mã như cơn lốc, xoáy đến đâu là biết ngay đến đấy. Tương tự kiểu đi ấy, cũng bài vở ấy, là cái ghế của Hồ Xuân Phương bào đệ...dọn chỗ cho Hồ Xuân Phương bào đệ cũng làm cho các Trưởng phòng CSGT không ít tâm tư, anh Toàn cũng cả nễ, mà không cả nễ sao được? Mãn quyết tâm dành những cái ghế bỡ ăn cho con em mình...người ngu ngồi lên ghế ấy cũng lượm được tiền...cũng sắm được xe để đi...còn trách nhiệm xã hội ư? 

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG




Con của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, lấy bằng tiến sĩ ngành kỹ sư công chánh (xây dựng) ở Đại học George Washington ở Washington, được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Xây dựng ngày 11 tháng 11 năm 2011, người được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XI.

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Chuyện "con ông cháu cha"






Phò mã Nguyễn Văn Phương,
TUV, Đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT
Quy hoạch cán bộ đến P. Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy

Câu chuyện này được nhiều người trong nước quan tâm nó gợi lên nhiều suy nghĩ khác nhau khi người ta nhìn lại những câu chuyện về cha-con, anh- em...cùng làm việc trong một ngành, một tổ chức chính trị, kinh tế... 

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

DIẼN BIẾN VỤ HỒ XUÂN MÃN TỪ 16/7/2013 ĐẾN NGÀY 30/7/2013

Ngày 16-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Ủy ban Kiểm tra trung ương do ông Lê Hồng Liêm đã có buổi làm việc với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
Đoàn công tác đã đưa ra hồ sơ tố cáo để ông Mãn có ý kiến. Ông Mãn đã trình bày sự việc và có những ý kiến phản bác lại đơn tố cáo.
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Mãn trình bày kiến nghị bằng văn bản để trung ương có cơ sở giải quyết và cho biết nếu ông muốn đối chất với người tố cáo thì cũng sẽ được tạo điều kiện.

Ông Hồ Xuân Mãn từ chối đối chất...

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Cà cuống đến chết đít còn cay



Ngày 16-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, Ủy ban Kiểm tra trung ương do ông Lê Hồng Liêm đã có buổi làm việc với ông Hồ Xuân Mãn, nguyên bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.
Đoàn công tác đã đưa ra hồ sơ tố cáo để ông Mãn có ý kiến. Ông Mãn đã trình bày sự việc và có những ý kiến phản bác lại đơn tố cáo.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Vì danh dự cá nhân, HỒ XUÂN MÃN hãy trả lời...thiệt vàng sợ chi lửa...


Thưa anh Hồ Xuân Mãn, AHLLVTND 

Thời anh làm bí thư, trong tỉnh Thừa Thiên Huế này có Trưởng Công an của xã nào mà chưa là đảng viên? Kể cả là đảng viên, có chú Trưởng Công an xã nào dám làm việc trực tiếp với Bí thư tỉnh ủy? Ngay cả bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND Xã Phú Xuân, huyện Phú Vang Trần Hữu Đoàn sừng sỏ là vậy, cũng không dám nhìn mặt bí thư tỉnh ủy...Trong bài báo: NHỮNG CHIẾN CÔNG THẦM LẶNG, Hữu Thu viết về anh "Trước tình hình đó, ông báo cáo với ông Vũ Thắng - Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Đình Bảy - Phó Ban An ninh Khu ủy xin trở lại Phong Điền. Về đến nơi, ông Lê Tư Sơn - Bí thư Huyện ủy, ông Phạm Văn Danh - Trưởng Ban An ninh huyện cho ông Hồ Xuân Mãn biết:"Tình hình Phong An bây giờ gay go lắm. Thường vụ tin đồng chí và giao đồng chí tìm mọi cách trở lại chỉ đạo phong trào.” " sao mà khó tin quá...

Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

"Ai đó? - Nặc Danh ơi"


Trên tờ Cảnh Sát Toàn cầu đăng bài báo “NHỮNG TRẬN ĐÁNH “XUẤT QUỶ NHẬP THẦN” CỦA NGƯỜI CON ƯU TÚ ĐẤT PHÒ NINH”, của Phan Bùi Bảo Thy lấy bút danh là Quốc Anh để viết về Hồ Xuân Mãn như sau: 
“Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…”
Nhà báo trẻ Uyên Ly, báo Tuổi trẻ, là một trong số ít phóng viên Việt Nam có mặt tại Lebanon vào thời điểm Israel tấn công nước này. Lần đầu tiên đưa tin tại vùng chiến sự, cô đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá cho bản thân. Cô cũng thấy rất nhiều nhà báo trên thế giới có mặt tại đây. Cho dù con số nhà báo bị giết hại đang tăng theo từng năm, nhưng ở đâu có chiến sự, ở đó, các nhà báo luôn có mặt sớm nhất để đưa tin. Cô cho biết: "Nhận thức rõ nghề báo là nghề đầy nguy hiểm nhưng tôi luôn muốn thử sức. Tôi mong là sẽ không còn chiến tranh, nhưng nếu có, tôi sẽ xung phong đi đến vùng chiến sự bởi mong muốn mang đến những thông tin trung thực nhất cho người đọc".
Để hạn chế rủi ro, người viết dùng nhiều bút danh cũng là cách để tự bảo vệ…khi dám đụng vào những vấn đề nhạy cảm…

“Ai đó? Nặc Danh ơi”, bạn - đang gọi đích danh NGÔ MINH, cái bút danh đã thành tên gọi - bạn cũng đang dùng – Anymouse - đó thôi! Người NẶC DANH lại gọi CHÍNH DANH của người khác trên diễn đàn này, trước hết chính bạn là người không CÔNG BẰNG…đoán mò...Trên diễn đàn mở ta cứ dùng nickname để nói chuyện rất tự nhiên, thẳng thắn với nhau…ai nói bậy, nói vu vơ…cộng đồng ném đá ngay…
Dù chỉ là trang blog nhưng khi đã chia sẻ cho công chúng thì "thông tin phải trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật”, “Tìm kiếm sự thật và công bố sự thật” là nguyên tắc cơ bản hàng đầu, “Sự liêm chính trong cách đưa thông tin chính là nền tảng căn bản quyết định mức độ đáng tin cậy của các trang blog”
Phải luôn luôn hiểu rằng không ai rảnh rỗi để đọc những điều vu vơ…vấn đề là ở chất lượng thông tin, ta chỉ nên quan tâm ít về người viết là ai…trong cuộc đời hoạt động, Bác Hồ cũng dùng rất nhiều bút danh…
Tôi, có cái nickname là QUANG MINH, là chủ bút của trang này, chỉ là chủ bút thôi…là đảng viên Đảng CSVN, tôi ưu tư vì sự nghiệp của Đảng tôi, tôi chỉ là người làm vườn tự nguyện trong vườn của Đảng, nhổ cỏ dại, bắt sâu nho nhỏ, sâu to và nguy hiểm thì la to để nhiều người cùng bắt…không vì danh, tất nhiên là không có lợi, không kể công, chỉ bỏ sức mình làm cho vườn của Đảng mãi mãi xanh, đơm hoa tươi, kết trái ngọt…chỉ một mong muốn: Đảng CSVN lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy, là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc.
Trở lại cái comment “Ngô Minh thù oán gì anh Mãn mà lại đánh anh Mãn thế Minh ơi?!” của “Ai đó? Nặc Danh ơi”.
Quang Minh xin nói một cách nghiêm túc:
-Không ai thù oán cá nhân anh Mãn, anh Mãn là UVTW, là Bí thư tỉnh ủy, điều ấy có nghĩa anh Mãn là người của công chúng, công chúng có quyền "yêu - ghét" con người của mình…
Anh Mãn tự cho mình là người có “danh phận” nên bị “những hạng người vô tâm hèn hạ” “cũng lắm thị phi”.
Anh Mãn ngụy biện! anh Mãn nên hiểu rằng: người có “danh phận” không phải ai cũng bị “thị phi”…công chúng tuy đông, nhiều người phát biểu có đúng, có sai…nhưng rất công bằng…
Anh cứ bình tĩnh, chân lý là khách quan, chân lý theo Platon và Aristotle: những ý kiến được coi là “đúng” khi nào ý kiến đó khẳng định điều gì “có” thì thực sự “có”, khẳng định “không có” thì thực sự là “không có”.
Chân lý là sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan trong bộ óc con người. Vì vậy chân lý sẽ phát triển cùng nhận thức của xã hội. 
Chân lý chỉ có hoặc Đ hoặc S.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", "Thật vàng không sợ lửa".
Tôi nghĩ rằng mọi người trong chúng ta đều hiểu và thường dùng hai câu tục ngữ dính dáng tới “vàng” trong cuộc sống của mình. 
Quả thực vậy, nếu thật là “vàng” thì bỏ vào lửa nó không đổi màu, dù lửa nóng đến đâu. 
Thử “vàng” rất đơn giản, chỉ cần cái đèn xì thổi một phút, “vàng” đỏ au lên, khi nguội lại trở về lại màu vàng…Màu vàng nhạt đi một tí, thì ta biết vàng có pha bạc, còn nếu bị đen xỉn là “vàng” đã bị pha chì...

Thử người thì bằng gian nan, bằng dư luận…

Ông bà ta thường nói "dò sông dò suối dễ dò, có ai lấy thước mà đo lòng người".
Nhưng, ta là một người đàng hoàng, có nhân cách, có lòng tự trọng, biết xấu hổ…thiên hạ lao xao thì cứ lao xao…thời gian sẽ chứng minh.

Nghệ sỹ cao kều

Tôi nghĩ rằng Hồ Xuân Mãn đang đi cà kheo, dù có những bước rất xa nhưng không từ đôi chân thật của mình...



Bạc Lai Hy, cùng tuổi với Mãn, cũng bí thư tỉnh ủy Trùng Khánh

Ngày xử 24-8, Bạc Lai Hy tiếp tục chối bỏ cáo buộc biển thủ công quỹ 5 triệu nhân dân tệ khi còn làm thị trưởng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Tuy nhiên, theo biên bản tòa án, Bạc Hy Lai nhận "một số trách nhiệm đối với khoản tiền tìm thấy trong tài khoản của Cốc Khai Lai”. “Tôi tự thấy xấu hổ. Tôi đã quá bất cẩn, bởi vì đó là tiền của nhà nước”Ngoài ra, Bạc Hy Lai thú nhận đã ngoại tình. “Tôi đã không chung thủy nên vợ tôi nổi giận và bỏ sang Anh với Qua Qua”.
Phiên tòa xử Bạc Hy Lai tiếp tục trong ngày 25-8, tức ngày xử thứ tư.





Công tác tổ chức cán bộ đang tiếp tay cho tham nhũ...
Tiếng thơm Huế- Sài Gòn- Hà Nội, nay chỉ còn là kỷ...
Con Cào Cào
Đảng CSVN vẫn còn “MỘT BỘ PHẬN KHÔNG LỚN” nhưng ki...
“THẬP NHỊ VỸ QUÁI HỒ”
Dù đã trở thành HỒ LY TINH cũng phải chun ra khỏi ...
Một bài học sinh động
U...chầu... chầu...việc thật như bịa...ông Bùi Tha...


Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

Công tác tổ chức cán bộ đang tiếp tay cho tham nhũng?



Con người là yếu tố quyết định thành bại của công cuộc phát triển đất nước. Chúng ta đã chứng minh điều đó qua 2 cuộc kháng chiến chống “hai đế quốc to”. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Câu khắc ghi ở Văn Miếu - Quốc Tử giám đó ai cũng thuộc, cũng nhớ. Nhưng sao nước ta bây giờ lại không thu phục được hiền tài ? Bao nhiêu người nổi tiếng tài giỏi bỗng nhiên trở thành đối địch với Đảng là tại làm sao?
Tất cả lỗi là ở công tác Tổ chức cán bộ. Bước vào thời kỳ hội nhập, đất nước có “sánh vai cùng cường quốc năm châu“ hay không cũng là do BỘ MÁY và CÁN BỘ. Qua gần 30 năm đổi mới, khâu tổ chức cán bộ nước ta đang bộc lộ rất nhiều vấn đề bất cập, bức xúc. Từ giáo dục, đào tạo, tổ chức bộ máy, đến sắp xếp sử dụng cán bộ đều có rất nhiều kẻ hở cho tiêu cực, tham nhũng nảy sinh. Tôi có cảm tưởng dường như bộ máy làm công tác TỔ CHỨC CÁN BỘ ở nước ta là bộ máy của bọn tham nhũng.

1. Hệ thống tổ chức của ta vẫn nặng về tập trung quan liêu bao cấp, thiếu cơ chế để chọn được người hiền tài. Đáng lẽ chúng ta phải tổ chức bầu cử dân chủ trong Đảng hay trong Quốc hội, một chức danh đề cử 3, 4 người, như thế các đại biểu mới chọn được người tài hơn. Đáng tiếc là chúng ta vẫn đang áp dụng chế độ cơ cấu cán bộ theo cảm tính và cảm tình riêng, nên không chọn được người tài. Bầu cử chỉ là hình thức, để “hợp lý hóa”. Còn toàn bộ bộ máy đều do ông Trưởng ban tổ chức Trung ương hay Bộ nội vụ chấm từng người và thủ trưởng “duyệt”. Thậm chí có Đảng bộ, có Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện còn cơ cấu đến từng tên người. Bầu cử như thế tạo điều kiện cho bọn bè phái, “lợi ích nhóm”, bọn tham nhũng lợi dụng để đưa người thân, đệ tử của mình vào chiếm lĩnh các vị trí chủ chốt, để dễ bề thao túng bộ máy, đục khóet của công. Tôi biết ở một tỉnh, tất cả vị trí giám đốc các sở, ban, ngành đều là đồng hương, người thân, thậm chí bồ bịch của ông đứng đầu tỉnh. Ở một tỉnh khác, BCH tỉnh Đảng bộ có 49 người thì có đến gần chục người bà con cùng họ với ông bí thư. Làm sao để có một phương thức bầu cử khoa học và văn minh , chọn được người tài, chống được nạn bè phái, cục bộ ? Cơ chế nào để Thủ tướng Chính phủ cách chức Chủ tịch tỉnh, Chủ tịch tỉnh cách chức chủ tịch huyện nếu không làm tốt công việc ? Cơ chế bộ máy nước ta hiện nay Thủ tướng không cách chức được tỉnh trưởng vì vướng bên Đảng.

2. Bộ máy từ trung ương đến địa phương của ta hiện nay quá cồng kềnh, trùng lặp, gây lãng phí rất lớn tiền của, làm phát sinh tệ quan liêu, cửa quyền. Chính quyền có cơ quan gì thì Đảng cũng có cơ quan ấy như Ban kinh tế, Ban tổ chức, Ban dân tộc, Ban dân vận.v.v..Tại sao ta không thành lập một ban chung, vừa tiết kiệm vừa tăng hiệu quả? Rồi Bộ nào cũng có Viện nghiên cứu khoa học, có bộ tới ba bốn viện, tỉnh nào cũng có nhiều ban... Các viện, ban này không có kết quả nghiên cứu cụ thể nào, chỉ “ăn theo nói leo” theo ý lãnh đạo. Các viện đó rất nhiều giáo sư, tiến sĩ mà không có công trình nào. Đó là điều đau xót cho đất nước. Làm sao biến những “viện”, những “ban” này thành những đơn vị sống bằng chính kết quả nghiên cứu khoa học của mình ? Hãy đưa họ về với thực tiễn cuộc sống, rồi do các địa phương, doanh nghiệp đặt hàng cho họ nghiên cứu, chứ không sống kiểu tầm gửi, “tầm chương trích cú” như hiện nay. Làm được như vậy, ngân sách nhà nước đỡ ra mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng. Rất nhiều ban của tỉnh ủy các tỉnh tồn tại hàng mấy chục năm trời nay, mà chẳng đề xuất được ý tưởng hay phương án gì để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương cả, nên địa phương vẫn nghèo, sống dựa chủ yếu vào trợ cấp của ngân sách Trung ương!

Đảng Cộng sản đề cao dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền. Nhưng để thực thi dân chủ, thì tổ chức bộ máy lại không đáp ứng được. Làm sao để chống sự lạm quyền, tham nhũng, cấu kết “liên doanh”,”lợi ích nhóm” để rút ruột nhà nước? Chống việc “vừa đá bóng vừa thổi còi” trong hệ thống? Hiện nay ở nước ta cán bộ chính quyền như Thủ tướng, phó thủ tướng, chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh, bộ trưởng, lãnh đạo các cơ quan tư pháp đều là đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh, tham gia trực tiếp biểu quyết các điều luật mà mình sẽ thực thi sau này… Đó là phi luật pháp. Nhất định các đại biểu đó sẽ đấu tranh bảo vệ những điều luật có lợi cho công việc của ngành mình, tỉnh mình nhất. Như thế không khách quan và rất nguy hại. Rồi các Bộ, ngành lại đứng ra soạn thảo và trình Quốc hội các bộ luật về ngành mình như điện, xây dựng, giao thông vận tải, thuế.v.v..trong đó có nhiều điều luật có lợi cho ngành mình, thế là họ cầm đăng chuôi, dân cầm lưỡi dao. Như thế có nên không?. Đó là những việc chưa ổn của hệ thống tổ chức cán bộ của Nhà nước của ta hiện nay.

3. Tại nhiều kỳ họp Quốc hội, nhiều đại biểu đã thẳng thắn nêu lên việc “chạy chức”, “chạy quyền”, “ chạy chỗ”,“ chạy lợi”,“ chạy tội”... Đây là vấn đề có thực, rất nhức nhối. Có vị bí thư tỉnh ủy chuyên đi săn thú rừng hoang dã, bắn cả vào trâu của dân bản, rồi tham nhũng bị các lão thành cách mạng viết hàng ký đơn tố cáo gửi lên Trung ương, báo chí phản ánh rầm rầm, thế mà đại hội Đảng bộ tỉnh vừa qua, ông bí thư trúng cử BCH với số phiếu thấp nhất, nhưng không hiểu sao lại được Trung ương “cơ cấu” làm lại bí thư tỉnh ủy. Ví dụ có thời ông Nguyễn Tiến Dũng đã trúng thường vụ Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, mặc dù trong thời gian đó anh ta vẫn liên tục tham gia cá độ bóng đá hàng triệu USD, nếu không bị phát hiện, Nguyễn Tiến Dũng sẽ trở thành thứ trưởng Bộ GTVT “hét ra lửa, ra tiền” và còn “tiến xa”hơn nữa”?. Báo chí cho hay Nguyễn Việt Tiến, thứ trưởng bộ GTVT đã “chạy” để có tên trong danh sách dự kiến vào BCH Trung ương Đảng khóa 9, may mà phát hiện gạt ra, nếu không tình hình sẽ ra sao ? Có hàng chục ví dụ về việc “chạy” như thế. Bộ máy tổ chức cán bộ khắp các ngành đang đua nhau ăn tiền hối hộ để TUYỂN NGƯỜI VÀO BIÊN CHẾ NHÀ NƯỚC. Có 300 triệu sẽ vào ngân hàng, có 200 triệu vào được ngành y, có 150 triệu sẽ vào được ngành giáo dục.v.v..Tất cả những “luật rừng” đó nhân dân ai cũng biết để chạy cho con em mình, còn ngành cán bộ thì luôn luôn nói : "Không có chứng cớ làm sao mà kỷ luật được”. Thậm chí vào trường mầm non cũng phải mất 20 triệu. Người viết bài này có đứa cháu gái, tốt nghiệp Đaị học Nông Lâm, chạy vào làm công chức của Sở tài nguyên môi trường một tỉnh cách đây 4 năm, họ đòi 120 triệu. Bố cháu phát chạy đủ 120 triệu, đưa thành hai đợt. Họ nhận tiền ngay trước mặt tôi .

Một vấn đề bức xúc trong dư luận các địa phương lâu nay là rất nhiều cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh (bí thư, chủ tịch) tiêu cực, yếu kém, bị nhân dân phản đối, đơn thư tố cáo gửi khắp nơi, lại “chạy” được ra các bộ ,ngành Trung ương. 
Xin kể vài ví dụ: Một vị bí thư tỉnh ủy một tỉnh, yêu đương lăng nhăng, nổi tiếng cục bộ, thời kỳ làm bí thư tỉnh ủy, ông đã đưa cô bồ xinh đẹp, múp máp của ông từ một giáo viên cấp 3 trường huyện thành giám đốc Sở GDĐT tỉnh. Cán bộ nhân dân phản đối, làm tờ rơi tố cáo đích danh trải đầy đường. Thế mà không hiểu tại sao ông lại được Tổ chức TW điều ra Hà Nội bổ nhiệm chức vụ quan trọng hơn. Lại có ông bí thư tỉnh khác, khi đang làm chủ tịch tỉnh, biết mình được Trung ương cơ cấu làm bí thư tỉnh ủy, thế là bao nhiêu dự án xây dựng được ghi trong kế hoạch 5 năm tới, ông đều tổ chức ký hết để lấy “% lại quả”. Ông bị cán bộ đảng viên phản đối, đến nỗi được cơ cấu làm chủ tịch HĐND trong nhiệm kỳ mới, nhưng bầu cử lại không trúng đại biểu HĐND. Thế mà ông lại được Trung ương điều đi làm “Đặc phái viên của Trung ương Đảng“ tại một khu vực. Gần đây ông bí thư tỉnh ủy Phú Yên bị kỷ luật, nhưng lại được Trung ương điều lên làm đại diện Trung ương Đảng tại Tây Nguyên. Mất uy tín như thế làm sao nói dân nghe?. Mất uy tín như thế sao Đảng lại trọng dụng đến vậy? Hay là do ông Trưởng ban Tổ chức cán bộ “cơ cấu”
Vừa qua có chuyện ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế bị cán bộ và hưu trí ở chính quê của ông tố cáo ông khai nam thành tích kháng chiến để nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang. Sự việc đã rõ như ban ngày, Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng cũng đã về nhiều lần để “kiểm tra, kết luận”, nhưng vẫn không công bố kết luận nào, làm cho nhân dân bức xúc, không hiểu Đảng sẽ làm gì với vụ ông Mãn ?

Theo chúng tôi, uy tín của Đảng thể hiện ở chỗ kiên quyết nói không với tiêu cực, kiên quyết với những cán bộ phẩm chất kém, mất uy tín, chứ không phải hễ cán bộ “có vấn đề ở tỉnh” thì điều lên trên. Như thế “trung ương sẽ trở thành cái túi đựng cán bộ yếu kém hay sao”? ! Không ai hiểu “quan” bằng dân. Muốn kiểm tra tư cách của “quan” phải hỏi dân, chứ không thể chỉ về hỏi “quan” địa phương được. Tại sao ta lại không nghe dân ? Quan điểm làm tổ chức như vậy là bảo vệ cán bộ xấu, cán bộ kém. Chỉ có bọn xấu, bọn kém mới bảo vệ nhau như thế. Theo chúng tôi, những cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh tiêu cực, yếu kém hoặc bị kỷ luật, nếu gần tuổi hưu thì cho về hưu, nếu chưa đến tuổi hưu thì để họ làm những việc tại địa phương đúng với khả năng và đạo đức phẩm chất của họ, không thể điều về Trung ương làm lãnh đạo ban ngành cấp bộ để lại về địa phương “chỉ đạo” được !
Những chuyện như vậy để thành chuyện đàm tiếu trong nhân dân, rất có hại cho uy tín, làm giảm lòng tin của dân đối với Đảng cầm quyền.

4. Thường thường, khi bổ nhiệm một Bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch huyện, giám đốc sở, giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, cơ quan tổ chức của đảng đều đặt ra 2 chỉ tiêu tiên quyết : (1).Phải là Đảng viên cộng sản; (2) Phải học trường chính trị trung cao cấp ra. Chứ chưa đặt nặng tri thức văn hóa, trình độ khoa học kỹ thuật, công nghệ, kinh tế chuyên môn lên hàng đầụ. Người ngoài đảng dù tài giỏi đến mấy cũng không thể phát huy tài năng vì không được bổ nhiệm. Học trường Đảng ra có thể làm việc gì cũng được(?!), từ làm bí thư, chủ tịch, giám đốc công ty điện tử, công ty du lịch, công nghệ thông tin.v.v... Những cán bộ này vì không có chuyên môn, nên khi làm lãnh đạo phải kết bè, kết cánh với những cán bộ “đất trống đồi trọc” như mình làm đệ tử, thế là bao nhiêu người chuyên môn giỏi bị hạ bệ ra rìa, tạo điều kiện cho bọn cơ hội ”leo cao, chui sâu” để kiếm chác, đục khóet! Cách bổ nhiệm cán bộ như thế đang cản trở rất lớn sự đổi mới, tăng trưởng của đất nước .

Trở lên là một số ý kiến tâm huyết chúng tôi muốn thẳng thắn bày tỏ với những người có trách nhiệm trong bộ máy tổ chức cán bộ của Đảng, vì vận mệnh và tương lai dân tộc. Mong mỏi hệ thống tổ chức cán bộ của ta đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, cùng toàn dân ngăn chặn tệ nạn tiêu cực tham nhũng đang trở thành quốc nạn, đang đưa đất nước đến bên bờ vực của sự đổ vỡ.

Theo blog Ngô Minh Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Công tác tổ chức cán bộ đang tiếp tay cho tham nhũ...
Tiếng thơm Huế- Sài Gòn- Hà Nội, nay chỉ còn là kỷ...
Con Cào Cào
Đảng CSVN vẫn còn “MỘT BỘ PHẬN KHÔNG LỚN” nhưng ki...
“THẬP NHỊ VỸ QUÁI HỒ”
Dù đã trở thành HỒ LY TINH cũng phải chun ra khỏi ...
Một bài học sinh động
U...chầu... chầu...việc thật như bịa...ông Bùi Tha...
Chúng ta cứ chờ...
KỈ LUẬT KHÔNG NGHIÊM: Dưới nặng trên nhẹ, ăn hiếp ...
Vô Cùng thương tiếc vĩnh biệt Nhà Lịch sử Đảng NGÔ...
Hữu Thu lại đi tìm sự thật của người anh hùng
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ ...
"Dẫu rằng đá nát, vàng phai..."
Trông người mà ngẫm đến ta

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Tiếng thơm Huế- Sài Gòn- Hà Nội, nay chỉ còn là kỷ niệm…

Báo chí trong nước tường thuật không ít về những trò “đạo”, “đạo tặc” tức là “trộm, cướp”.
Tiến sỹ- Phó Giáo Sư Nguyễn Chí Bền, Viện Trưởng Viện Văn Hóa- Thông Tin (!) ăn cắp tài liệu nghiên cứu của GS Tô Ngọc Thanh về văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc để làm sách.
Mức quốc tế là Thạc sỹ Lê Ðức Thông, bị các chuyên san Natural Science, Journal of Modern Physics, Physics Letters B, Europhysics Letters, rút bỏ các bài “nghiên cứu” của ông này và “Nhóm đồng tác giả” vì đạo văn.
Nhạc sĩ trẻ Trương Tuấn Huy thú nhận lấy sáng tác “Chút Tình”, sửa tên thành “Chút Tình Phai” đem bán. Một nhạc sĩ tương đối có tên tuổi là Bảo Chấn thì cũng bị tố cáo “đạo” bản “Frontier” và “Crescendo” của Keiko Matsui để biến thành bài “Tình Thôi Xót Xa” và “Dường Như".
Trong chuyện chính trị, Hồ Xuân Mãn đang trở thành điển hình, nhân vật của thời đại:
-Giác ngộ, tham gia cách mạng rất sớm từ 1964...
-Chưa vào Đảng đã làm lãnh đạo Trưởng Công an kiêm Xã đội trưởng xã Phong An, tổ chức 2 chi bộ mật…chỉ huy cả bí thư vào trận đánh…
-1974 trở thành đảng viên…nhưng không ai biết…
-2001, bất ngờ lên bí thư tỉnh ủy, không cần quy hoạch. Người trong quy hoạch là Ngô Yên Thy chịu văng ra ngoài…
-2005, bị phụ nữ bạt tai…cũng qua được, để đủ đức đủ tài, tái cử nhiệm kỳ 2 Bí thư tỉnh ủy, lên đến Ủy viên trung ương Đảng.
-2008, được tôn vinh là điển hình của cả nước là cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-2010, lặng lẻ trở thành anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ thời cả nước đánh Mỹ.
-2013, cả Trung ương cũng rơi vào "bát quái trận đồ" của hắn ta...chưa kết luận được...
Hồ xuân mãn, đúng là một nhân tài kiệt xuất xưa nay hiếm…người con đặc biệt của đất Phò Ninh…người đời gọi là “quái hồ”, trên tài cả “hồ ly tinh” trong truyền thuyết.
Ðất nước bây giờ tụt hậu cả vài chục năm so với những quốc gia trong vùng. Với cái “đỉnh cao” khôn vặt, gian vặt đó thì không biết đến bao giờ dân tộc này mới “thành rồng” hay “thành hổ”.
Hai nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế của Hồ Xuân Mãn…tiếng thơm Huế- Sài Gòn- Hà Nội, nay chỉ còn là kỷ niệm…
Đà Nẵng lấn sân mất rồi…

Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Con Cào Cào




Nghe anh Mãn kể anh đã từng cải trang thành lính dù trong trận đánh Hoàng Sớm, quân phục lính dù phối với 3 màu rất đẹp…anh Mãn là người thích thời trang, khi thì mặc áo Trưởng công an, khi thì mặc áo Xã đội trưởng, khi thì mặc áo Đảng viên Đảng CSVN.
Không biết đâu mà lần…anh như con cào cào…? 
Có thể anh không biết:
SỰ TÍCH CON CÀO CÀO
Cào cào xưa kia là một cô gái đẹp. Tính cô thích ăn diện nhưng vì nhà nghèo nên cô chưa được thỏa ý muốn.
Một hôm, nhà vua bị mất một cô công chúa. Vua sai quân lính đi tìm khắp đó đây. Lúc đó cô gái đẹp đang kiếm củi bên một gốc cây sấu lớn bên đường. 
Tốp lính thứ nhất đi qua, họ bèn hỏi 
- Cô ở thấy có thấy ai cắp công chúa qua không? 
Cô gái nhìn ra thấy toán người này có nhiều quần áo đẹp, cái nào cũng mỏng bay như lụa màu hồng. Cô thích quá liền bảo: 
- Cho tôi một chiếc áo, tôi đang rét lắm. 
Tốp lính bảo nhau cho cô gái một chiếc áo, rồi tiếp tục đi theo hướng cô đã chỉ. 
Một lúc sau lại thấy tốp lính khác chạy qua. Tốp này mặc toàn màu xanh lá. Trông thấy cô gái, họ dừng lại hỏi: 
- Cô ơi, cô có thấy ai cắp công chúa qua đây không? 
Cô gái nghĩ: tốp trước đã cho ta áo hồng, tốp này có áo xanh, ta xin một cái mặc cho đẹp. Nghĩ vậy, cô liền bảo họ: 
- Tôi đang rét lắm, các ông cho tôi một cái áo thì tôi chỉ lối cho mà đi. 
Tốp lính lại bảo nhau cho cô gái cái áo anh đẹp nhất, rồi họ lại theo đường cô chỉ dẫn. 
Được hai cái áo, cô gái thích quá. Cô mặc vào đứng ngắm mình không chán mắt. Cô nghĩ thầm hôm nay về nhà ai cũng phải khen ta là đẹp. 
Trong khi cô đang ngắm vuốt thì lại thấy một tốp lính nữa đi qua. Tốp này mặc toàn quần áo trắng trong như nước suối. Họ thấy cô gái cũng hỏi: 
- Cô ơi, cô có thấy ai cắp công chúa chạy đường này không? 
Cô gái lại quen như hai lần trước, cô lại đòi một cái áo rồi mới chỉ đường cho tốp lính đi qua. 
Thế là cô được ba cái áo: một hồng, một xanh, một trắng. Cái nào cũng mỏng bay đẹp lắm. 
Cô mặc cả ba áo vào, ngắm nghía rồi nhảy nhót tung tăng. Bỗng trên trời có một tiếng sét nổ dữ dội, làm một cành cây sấu gãy rơi xuống đầu cô gái. Cô bị bẹp đầu rồi chết, hóa ra con cào cào, suốt ngày chỉ tung tăng bay nhảy với bộ áo ba màu.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Đảng CSVN vẫn còn “MỘT BỘ PHẬN KHÔNG LỚN” nhưng kiên định.

Bài báo VỀ LẠI PHONG ĐIỀN của Nguyễn Quang Hà tập hợp những ý kiến có địa chỉ đăng trên Báo Cựu Chiến Binh là pháo hiệu khởi đầu trận đánh của Cựu Chiến Binh trong thời kỳ mới, thời kỳ mà những thế lực làm tha hóa Đảng CSVN trỗi dậy. 
Phản pháo lại bằng thế lực và tiềm lực kinh tế dồi dào, Hồ Xuân Mãn trả đòn liên tiếp bằng 6 bài báo: Nhớ đêm về xóm Bồ của Hồ Xuân Mãn, ÔNG HỒ XUÂN MÃN CÓ CƯỚP CÔNG?,2 kỳ (Bài 1: Nhân chứng một thời (08/01/2013), Bài 2: Những chiến công thầm lặng (09/01/2013)) của Hữu Thu, ANH HÙNG LLVTND HỒ XUÂN MÃN: NGƯỜI CON ƯU TÚ CỦA ĐẤT PHÒ NINH của Phan Bùi Bảo Thy, NHỮNG TRẬN ĐÁNH “XUẤT QUỶ NHẬP THẦN” CỦA NGƯỜI CON ƯU TÚ ĐẤT PHÒ NINH của Quốc Anh, Đăng trên những tờ báo rất có uy tín: TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG, ĐẠI ĐOÀN KẾT, AN NINH THẾ GIỚI, CẢNH SÁT TOÀN CẦU…
Chúng ta là sự thật, nhiều Blog, nhiều trang báo mạng, nhiều trang báo viết đã ủng hộ chúng ta…cùng chúng ta "la to" đưa Hồ Xuân Mãn vào trận đồ “thiên la, địa võng”
Cuối cùng: ĐƠN XIN PHẢN ẢNH của người lính già Lê Văn Uyên, nguyên Trưởng ban Tổ chức huyện ủy Phong Điền từ 1970- 1975 là dấu chấm hết…của những người dám mang danh đảng viên Đảng CSVN.
Chân lý là khách quan, Chân lý theo Platon và Aristotle, những ý kiến được coi là “đúng” khi nào ý kiến đó khẳng định điều gì “có” thì thực sự “có”, khẳng định “không có” thì thực sự là “không có”.
Chân lý là sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan trong bộ óc con người. Vì vậy chân lý sẽ phát triển cùng nhận thức của xã hội.

Chúng ta mừng Đảng CSVN đang còn những đảng viên mà phần lớn là những người đi qua chiến tranh, hy sinh gần như hết cả cuộc đời mình cho đất nước, giờ đây sức tàn lực tận vẫn đang ngày đêm gắn bó với dân, với Đảng... cùng nhân dân bắt sâu trong Đảng, làm cho cơ thể Đảng CSVN vượt qua suy thoái…
May mắn thay cho xã hội ta, còn có những người như Quang Minh, Nguyễn Quang Hà, và các Cựu chiến binh Việt Cộng dũng cảm, xem mình như chẳng có, dám đội đá vá trời, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, canh cánh vì sự tồn vong của Đảng CSVN. 
Xã hội sẽ tốt lên khi những người có tấm lòng, có khả năng, có can đảm khiếu tố những hành vi sai trái của cán bộ có chức, có quyền; họ không ngại gian khổ hy sinh, hiên ngang như Hoàng Tiến Dũng, Hoàng Văn Phận, Lê Văn Uyên, Hoàng Phước Sum, Võ Sĩ Đài, Hồ Văn Nghĩa... 
Những người này là những viên ngọc quý của xã hội. Những đảng viên trung kiên của Đảng CSVN.
Họ phải được trân trọng, bảo vệ, khen thưởng thật xứng đáng, tên tuổi của họ thuộc về nhân dân, thuộc về những chiến sĩ cách mạng chân chính…Đảng CSVN đang bảo vệ họ.
Đảng CSVN có công lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và xâm lược Mỹ để giải phóng dân tộc và cuộc chiến tranh chống bọn bành trướng Trung Quốc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Hàng chục vạn đảng viên đã ngã xuống trong ba cuộc chiến tranh này. Cũng còn hàng vạn đảng viên đang sống và nổ lực đấu tranh chống sự suy thoái của Đảng CSVN, hàng ngày gắn bó với nhân dân, lo cho dân đúng nghĩa với một đảng viên chân chính, nói cách khác là đảng viên thứ thiệt.
Các đảng viên sống quanh ta, quan tâm đến từng việc rất nhỏ của bà con, được bà con rất quý mến tin yêu. Ngoài những đảng viên đang sống gắn bó với dân ở từng khu phố, cũng phải nhắc đến một bộ phận đảng viên đương chức đang làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, họ vẫn sống trong sạch, cố giữ mình không để nhúng chàm, nhưng trước tình hình hiện nay họ cũng không thể làm gì hơn, chỉ nhìn “một bộ phận không nhỏ” đang gặm nhấm đất nước, đang từng ngày làm cho Đảng CSVN mất uy tín. 
Những đảng viên thứ thiệt này lấy lí tưởng của mình đã chọn để sống và làm việc. Nhiều thế hệ trước đây tham gia Đảng CSVN để giải phóng dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam ngang tầm thời đại. Những đảng viên ấy không ngại gian khổ hy sinh vì một mong muốn duy nhất là làm cho “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, Văn minh”
Hiện nay, Đảng CSVN đang ở giai đoạn bị suy thoái. Ở đây chưa bàn đến chuyện suy thoái chính trị, chỉ đề cập đến suy thoái về mặt đạo đức. 
Một bên là những đảng viên thứ thiệt, tức là những đảng viên chân chính, thực sự trung thành với Tổ quốc với nhân dân. 
Một bên là bộ phận “đám đảng viên giả hiệu”, đấy là “bộ phận không nhỏ”. Cứ theo chữ nghĩa mà xét “bộ phận không nhỏ” có nghĩa là bộ phận lớn, LỚN – NHỎ bao giờ cũng đi với nhau thành một cặp đối xứng. 
Như vậy có thể hiểu “một bộ phận không nhỏ” đồng nghĩa với số đông đảng viên của Đảng CSVN là “đám đảng viên giả hiệu”
Trong "đảng viên giả hiệu" cũng có hai loại: 
Một loại cơ hội, chui vào đảng để tìm cơ hội tiến thân, mục đích của họ là có quyền… Bọn này cực kỳ nguy hiểm vì chúng nó tìm mọi cách ngoi lên những vị trí quyền lực bằng mọi thủ đoạn, mọi giá; nắm thật nhiều quyền là có điều kiện "cần" hợp pháp để lấy tiền, không cần biết tiền ấy là tiền gì... bất chấp đạo lí, đúng nghĩa là bọn "cướp ngày". Chui vào Đảng kiểu này thường đi bằng đường chính đạo, khó phát hiện…chui vào kiểu của Hồ Xuân Mãn theo con đường tà đạo…kiểu đào ngạch để chui vào, số này rất ít, thường để lại dấu vết nên sớm hoặc muộn đều bị phát hiện…
Loại thứ hai ban đầu là nằm trong đội ngũ đảng viên thứ thiệt, họ vào Đảng CSVN với một mong muốn tốt đẹp là giải phóng dân tộc, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, tiến bộ…đất nước có những biến đổi lớn, chuyển từ chiến tranh sang hòa bình, trình độ quản lý không theo kịp với sự phát triển. Quyền và tiền trở thành những giá trị thực dụng hơn là những lí tưởng viễn vông, vì thế một số đảng viên có quyền, có tiền trong tay “tự diễn biến” để trở thành “một bộ phận không nhỏ” trong Đảng CSVN. 
Nguy hiểm nhất cái là “bộ phận không nhỏ” ấy lại đang cầm quyền…

“Một bộ phận không nhỏ” ấy ở đâu?

-Ở Trung ương, các bộ, các ngành, các tỉnh, các địa phương họ đang ăn vào các dự án, ăn đất, ăn tài nguyên thô của tổ quốc. 
-Họ đã, đang, sẽ lập dự án to, dự án nhỏ mà mục đích không phải vì sự phát triễn bên vững của đất nước, mục đích của họ là “hy sinh đời bố, củng cố đời con”, là có tiền vào tài khoản riêng. Những việc cần kíp cho đất nước, cho nhân dân nhưng vì thấy không kiếm chác được thì chưa quan tâm tới. Những dự án hàng chục năm sau làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới thì vội vàng lập dự án, tổ chức đấu thầu rầm rộ, dự án làm xong thì nằm phơi thân cùng tuế nguyệt, Công viên nước, Hồ Thủy Tiên, Cảng Chân Mây, Bệnh viên cây số 23, bán Huda là một ví dụ… còn kẻ chủ trương dự án thì xây thêm được vài căn biệt thự, mua xe Lesus, Camry…để đi chơi tennis, đánh golf... Nhiều dự án lỗ lãi thế nào, để lại hậu quả cho đất nước thế nào kệ mẹ nhân dân. Bất chấp lời khuyên của những nhà khoa học, những người đảng viên có tâm huyết với đất nước. Dùng quyền hành và các phương tiện thông tin do mình quản lí giải thích vu vơ để bịt mồm dư luận. 
Một Vinashin, một Vinaline, một Bôxít Tây Nguyên…cái danh sách làm nghèo đất nước đang còn dài…Quyền hành của “bộ phận không nhỏ” ấy như những khẩu pháo “vua chiến trường” của Mỹ đang bắn vào Tổ Quốc. Nó tàn phá đất nước một cách ghê gớm. Một ngày còn cái “bộ phận không nhỏ”, còn “đám đảng viên giả hiệu” thì nỗi bất hạnh còn rơi xuống đầu nhân dân. 
Đất nước còn gặp đại họa. 
Bộ phận đảng viên thứ thiệt đau lòng đứng nghe dân chửi...

“Bộ phận không nhỏ”, “đám đảng viên giả hiệu” ấy sẳn sàng hạ độc thủ bằng những chiêu tàn độc nhất đối với bất kì ai phát hiện, đụng đến “lợi ích nhóm” của bọn chúng…
Ngoài việc hết sức cảnh giác…chúng ta phải biết la to…khi phát hiện hành vi bất minh của chúng…khi biết đã bị lộ, bọn chúng thường bằng mọi cách “bịt miệng”, kể cả thủ đoạn “giết người, diệt khẩu”…chúng nó đã từng làm những việc như vậy…

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

“THẬP NHỊ VỸ QUÁI HỒ”

Cosplay Ahri: Hồ Ly Tinh quyến rũ trong LMHT


Đến năm 1975, Con CÁO này nó có 3 cái đuôi:

-Đuôi 1: Du kích, Xã đội trưởng Phong An
-Đuôi 2: An ninh, Trưởng công an xã Phong An
-Đuôi 3: Đảng viên Đảng CSVN, kết nạp ngày 11/01/1974, tại chi bộ...
Như vậy, nó tu luyện đã thành “YÊU HỒ”

Đến năm 1980, Con CÁO mọc 3 thêm cái đuôi: 

-Đuôi 4: Bí thư huyện đoàn Phong Điền 
-Đuôi 5: Chánh VP huyện ủy Phong Điền 
-Đuôi 6: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phong Điền 
Con CÁO đã có 6 đuôi đạt trình độ “LỤC VỸ MA HỒ” 

Đến năm 1993, con CÁO mọc thêm 3 cái đuôi nữa. 

-Đuôi 7: UVTVTU, Trưởng ban Tổ Chức Tỉnh Uỷ Thừa Thiên Huế 
-Đuôi 8: UVTWĐ, Bí thư Tỉnh Uỷ Thừa Thiên Huế, nhiệm kì 1 
-Đuôi 9: UVTWĐ, Bí thư Tỉnh Uỷ Thừa Thiên Huế, nhiệm kì 2 
Con CÁO này tu luyện đã thành cảnh giới là 9 đuôi, thì thế gian đích thị vô thượng cảnh giới, 
CÁO đã thành tinh “CỬU VỸ THIÊN HỒ”. 

Thiên hạ vô địch… 


Do lòng tham vô đáy, muốn lên tới Ủy viên Bộ Chính Trị, con CÁO tiếp tục tu luyện để mọc thêm nhiều đuôi ngoài giới hạn 9 đuôi:

Đến năm 2008- 2010, con CÁO mọc thêm 3 cái đuôi nữa.

-Đuôi 10: Cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ
-Đuôi 11: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ
-Đuôi 12: Khai man TÙM LUM
Con CÁO này tu luyện đến độ "tẩu hỏa nhập ma" trở thành con CÁO QUÁI có 12 cái đuôi, có pháp thuật "xuất quĩ nhập thần". 
Con CÁO đã thành tinh “THẬP NHỊ VỸ QUÁI HỒ”. 

Thiên hạ "vô tiền khoáng hậu"…



Dù đã trở thành HỒ LY TINH cũng phải chun ra khỏi ...
Một bài học sinh động
U...chầu... chầu...việc thật như bịa...ông Bùi Tha... 
Chúng ta cứ chờ... 
KỈ LUẬT KHÔNG NGHIÊM: Dưới nặng trên nhẹ, ăn hiếp ... 
Vô Cùng thương tiếc vĩnh biệt Nhà Lịch sử Đảng NGÔ... 
Hữu Thu lại đi tìm sự thật của người anh hùng 
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ ... 
"Dẫu rằng đá nát, vàng phai..." 
Trông người mà ngẫm đến ta