Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh


Ghé mua tờ báo ANTG mình yêu thích thấy giật tít "Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh" làm tôi nhớ đến trận đánh của Mãn...không lẽ người con "ưu tú" ấy không nhận biết bà con mình đang ăn kỵ? Trước khi bóp cò súng, Mãn có phân biệt ai là địch, ai là ta? Mãn bắn bừa vào mâm kỵ trong đó có ông nội của Mãn? Mãn là người cháu "ưu tú" ư? Vì cái danh hảo AHLLVTND Mãn đang xới xáo nổi đau đã chôn khuất sau 40 năm của những người bà con của Mãn, họ vô tội, họ là chiến sĩ, đồng bào, hằng năm đến ngày kỵ năm xưa ấy trong thôn Phò Ninh có thêm 10 cái kỵ...

Kể cả trời, "Trời đánh tránh bữa ăn"...

Phan Bùi Bảo Thy chỉ ngồi uống nước trà với anh và nghe anh Mãn kể lể... Hãy vào trong dân, nghe người Phò Ninh nhắc lại chuyện 40 năm xưa mới hiểu hết "NGƯỜI CHÁU ƯU TÚ CỦA ĐẤT PHÒ NINH".

Con cháu hư của Bác Hồ



12:0' 18/10/2012 
TCCSĐT - Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên đang làm suy giảm năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và uy tín của Đảng. 
Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 4, khóa XI: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” khẳng định: “kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng” Biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị 
Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, đồng thuận cùng toàn dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là mục tiêu nhân văn cao cả của Đảng. 
Nó là ánh sáng, định hướng, dẫn dắt mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình phấn đấu, cống hiến của mình. 

Thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị? 

Đó là sự phai nhạt lý tưởng, niềm tin vào mục tiêu, con đường mà Đảng ta đã lựa chọn; nghi ngờ vai trò cũng như năng lực lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Suy thoái về tư tưởng chính trị còn là việc không chịu rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, không sát thực tiễn nên giáo điều, rập khuôn, máy móc. Là người lãnh đạo như thế sẽ có nguy cơ đề ra những chủ trương, chính sách không sát với thực tế hoặc có những “lỗ hổng”, dễ bị lợi dụng, làm biến dạng bản chất tốt đẹp trong các chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước đề ra. Thuật ngữ “suy thoái” thể hiện tình trạng sa sút một cách từ từ, theo một xu thế hướng đến tiêu cực. 
Trong thực tiễn, suy thoái về tư tưởng chính trị biểu hiện ra ở nhiều cấp độ: 

Trong những nguyên nhân 

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị là một quá trình, có nguyên nhân chủ quan từ phía mỗi cán bộ, đảng viên. Dưới tác động của cơ chế thị trường, tâm lý chạy theo lợi ích, vinh hoa, phú quý, đặc quyền, đặc lợi đã làm mờ lý tưởng của một bộ phận cán bộ đảng viên; lơ là việc trau dồi lý luận, rèn giũa bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng,... 
Nguyên nhân quan trọng là sự duy trì nghiêm minh nguyên tắc xây dựng Đảng, công tác tổ chức của bản thân các cấp ủy đảng và công tác lý luận của Đảng. 

Thân tộc hóa là một hiện tượng chính trị có nguồn gốc từ trong bản năng xã hội của con người. Con người, khi có quyền lực trong tay, có khuynh hướng đưa thân nhân và những người có quan hệ mật thiết với họ vào nắm các vị trị quan trọng trong chính quyền. Hiện tượng thân tộc hóa xuất hiện trong tất cả các xã hội và hệ thống chính trị khác nhau. Nó lập đi lập lại trong lịch sử. Khi một chính quyền đang lên, nó có khuynh hướng biến mất, thay vào đó là một hệ thống tuyển chọn nhân sự làm việc trong các cơ chế công quyền dựa trên những tiêu chuẩn khách quan, như hệ thống tuyển chọn quan lại mà Tần Thủy Hoàng đã dùng, và được tiếp tục bởi Nhà Tiền Hán, chẳng hạn. 
Nhưng cùng với thời gian, và trong sự thiếu vắng các định chế tiến bộ để tuyển chọn nhân sự của chính quyền một cách khách quan, hiện tượng thân tộc hóa dần dần phục hồi. Đây là dấu hiệu của suy thoái. Các thế lực thân tộc này cấu kết thành một lực lượng đặc quyền phản động, ngăn cản sự chuyển hóa và phát triển của các định chế xã hội mà họ đang được hưởng lợi, đưa đến suy thoái và sụp đổ. Sự suy thoái và sụp đổ của nhà Đông Hán, đưa đến loạn Vương Mãn, của Vương triều Louis XVI, đưa đến Cách mạng Pháp, đều có lý do này. Sự suy thoái hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì lý do này. 
Một người ngày trước không thể vào đại học vì sức học thì ngày nay đã trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đây là một ví dụ cho thấy các tiêu chuẩn chính thống, dựa vào nguồn gốc xuất thân chẳng hạn, có thể coi là một tiêu chuẩn “khách quan”, đã không còn được ủng hộ nữa. Ngày nay cơ chế tuyển người vào các vị trí công quyền hoàn toàn dựa trên quan hệ thân tộc và quan hệ cá nhân. Hiện tượng mua bán chức quyền, từ những vị trí rất cao trong chính quyền như bộ trưởng, được mặc nhận như một thực tế. Hiện tượng tái thân tộc hóa xảy ra ở những vị trí quyền lực nhất của nhà nước Việt Nam. 

Những điển hình dễ thấy của sự suy thoái đạo đức.

(BBC) Bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái duy nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vừa trở thành chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (Viet Capital Bank) theo thông tin vừa được ngân hàng này công bố hôm 19/2. 
Trên trang web chính thức của ngân hàng, ở mục ‘Cơ cấu tổ chức’, tên bà Phượng được đặt ở vị trí chủ tịch Hội đồng quản trị của ngân hàng. 
Như vậy là chỉ sau hơn ba tháng kể từ khi bà Phượng bước chân vào Hội đồng quản trị của ngân hàng Bản Việt, bà đã trở thành lãnh đạo cao nhất của ngân hàng hiện có số vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng này. 
Như vậy với cương vị mới này, người phụ nữ vừa qua tuổi 30 đã nắm giữ vị trí cao nhất ở cả bốn công ty trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, chứng khoán và đầu tư tài chính – tất cả đều mang thương hiệu Bản Việt (Viet Capital). 
Quá trình thăng tiến của bà Nguyễn Thanh Phượng ở Ngân hàng Bản Việt diễn ra hết sức thuận lợi và chóng vánh. 
Công ty chứng khoán Bản Việt của bà Phượng cũng đã leo từ vị trí thứ tám trong nửa đầu năm 2011 lên vị trí thứ tư nửa cuối năm trong số 10 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới giao dịch trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, theo số liệu do Sở giao dịch chứng khoán thành phố công bố hồi đầu năm nay. 

Tuổi trẻ tài cao? 

Ở độ tuổi ngoài 30, bà Phượng đã đứng ngang hàng cùng các doanh nhân hàng đầu Việt Nam 
Bà Phượng sinh năm 1980 tại tỉnh Kiên Giang, nơi Thủ tướng Dũng đã từng là Bí thư Tỉnh ủy. Bà theo học ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. 
Ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, bà Phượng đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Trong suốt thời học trung học, bà Phượng liên tục làm chi đội trưởng đội thiếu niên tiền phong và bí thư đoàn thanh niên cộng sản, các tổ chức chính trị cho thanh thiếu niên Việt Nam. 
Năm 2008, lúc 28 tuổi, bà Phượng đại diện cho nữ doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu tại Hà Nội. 
Ngoài bà Phượng không tham gia bộ máy nhà nước, hai người anh em của bà đều có vị trí trong chính quyền hiện nay. 
Anh trai bà, ông Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi, có bằng tiến sỹ ở Mỹ. Ông Nghị được bầu làm ủy viên trung ương Đảng dự khuyết và được cha bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Xây dựng vào cuối năm ngoái. 
Em út của bà, ông Nguyễn Minh Triết, theo học kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary ở Anh.
Sau khi về nước, ông Triết đang làm cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện nay là UVBCH TƯ Đoàn TNCSHCM  
Phu quân của bà Phượng cũng là một nhân vật tiếng tăm trong giới tài chính Việt Nam: ông Nguyễn Bảo Hoàng, tổng giám đốc IDG Ventures Việt Nam – một quỹ chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin – kể từ năm 2003. 
Hai vợ chồng ông bà kết hôn vào năm 2008 
Ông Bảo Hoàng, hay còn được gọi là Henry Nguyễn, là con trai của một gia đình quan chức của Việt Nam Cộng hòa chạy sang Mỹ vào năm 1975. Ông lớn lên ở Mỹ và có bằng văn chương của Đại học Harvard. 
Từng có quốc tịch Mỹ nhưng hiện nay ông Hoàng mang quốc tịch Việt Nam. 
Trong một cuộc phỏng vấn trên báo Người Lao động, bà Phượng nói bà không phủ nhận những lợi thế xuất thân của mình nhưng cũng cho biết điều đó đã gây rất nhiều áp lực cho bà và thành công của bà là do bà tự đứng trên đôi chân của mình.
Con dân chỉ cần có mùi Mỹ đã khó trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản. 


Còn ở tỉnh nhỏ và nghèo như Thừa Thiên Huế?


Hồ Xuân Phương, em trai Hồ Xuân Mãn 

Trưởng phòng CSGT- Công an tỉnh TTH.
Bị "bạn bán giữa đường ", Công an tỉnh đã điều xuống nước, bực quá thằng anh quyền thế chửi tung tóe loe...chỉ là ông lính nghĩa vụ nhưng đang ngon lành lắm, hai vợ chồng 2 xe tám bánh...oai như cóc. Chỉ có ăn cướp mới có...
Thành hệ thống rồi, chính bầy sâu bọ này đang làm sụp đổ chế độ...một cách từ từ...chính lũ này đang làm diễn biến hòa bình...chúng nó không còn là "bần nông", hằng ngày nó đang chấn  vài ngàn của "dân cát sạn" để đi rửa xe ô tô...
Bây giờ kể cả danh hiệu "cá nhân tiêu biểu" học và làm theo gương Bác, là anh hùng cũng chỉ là của con cháu Bác Hồ. 

Truong phong CSGT tinh: bi ban 'ban giua duong'

Hồ Xuân Phương tự bạch

Đứng đường mưa nắng, kiếm ăn thôi !
Tham nhũng gì đâu, chuyện nực cười?
Tiêu cực tí teo, trò chấm mút,
Đi ngang rẽ tắt, thuận thì chơi.
Đằng thằng tiền phạt, vô ngân sách,
Không viết biên lai, phạm phải mời...
Bỏ lỗi cho dân, dân tự nguyện,
Anh tôi hơn hẳn... vạn lần tôi.

Hồ Xuân Phán, em trai Hồ Xuân Mãn

Giám đốc sở Truyền thông & Thông tin
Cả tỉnh Thừa Thiên Huế không tìm ra ai có trình độ, đức độ hơn người này...

ANH ÉP TUI CHI MỆT RỨA NỜ

Em ở Phong Điền, xếp báo thôi,
Vui chơi hai buổi, với khe đồi.
Cơ quan quấy quá, cho xong việc,
Chiều vui bè bạn, mấy ly thôi...

Anh vô trong Huế, thế mà hay,
Chữ nghĩa bao lăm, chế, chống, chày.
Gặp thời hoạn lộ, mây theo gió,
Thế thời gặp thế, thế ta đây...

Anh ép tui chi, mệt rứa nờ,
Gai tinh chúng nó, ghép thành thơ.
Nó ghẹo tui rằng: duy lông lá,
Tay tiền, tay triện, việc lơ mơ...




Nguyễn Văn Phương, phò mã của Hồ Xuân Mãn

Giám đốc sở Kế hoạch & Đầu tư
Một nhân tài đang lên, có khả năng đi bộ từ cảng Thuận An lên bí thư tỉnh ủy...Kế hoạch & Đầu tư trong tay ông trời con này rồi...chỉ chờ phút 89... nữa mà thôi...Vì cái ghế của phò mã mà cán bộ Thừa Thiên Huế lao đao theo cái trò luân chuyển...

PHÒ MÃ TỰ VỊNH

Ông Màng, Ông Mãn, Ông Man,
Mả kết nhà nàng, phúc đức nhà tôi.
Tưởng là: rau cạn, lúa đồi...
Nào ngờ: tôi đứng, tôi ngồi, tôi chơi...

Giờ đây tôi sướng ngang trời,
So qua, so lại giữa đời ai hơn?
Người ta gom góp bôi trơn,
Tôi đây chỉ có cái đờn "lông chim"!

Dù cho đá nổi, bọt chìm,
Săm soi hai bữa "lồng chim" nhà nàng.
Nghe rằng thiên hạ thở than,
Kệ mẹ thiên hạ, chồng nàng "om chim".



Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

100 triệu hoặc 3.000 USD chỉ là tiền chạy

Bàn tay sạch


Bia miệng là bản án ngàn đời. Lời tố cáo này tuy không tống giam được kẻ tham nhũng, nhưng ngàn thu không rửa sạch cái danh nhơ nhuốc. Quả thật, nó đáng sợ hơn một bản án có hiệu lực pháp luật.Chiều 21/1, TP.Hà Nội công bố kết quả kiểm tra tuyển dụng công chức tại một số quận, huyện… Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Hồ Quang Lợi và GĐ Sở Nội vụ Trần Huy Sáng khẳng định, đến ngày 4/1 chưa phát hiện trường hợp nào đưa và nhận tiền để chạy công chức.

Vậy là điều mà ông Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy thành phố Hà Nội Trần Trọng Dực công bố về việc chạy công chức là không có cơ sở, chỉ dựa vào dư luận.
Trên thực tế, kết quả kiểm tra và thông tin từ dư luận đôi lúc lại trái ngược nhau ở chỗ, sự thật không đứng về báo cáo kiểm tra mà lại đứng về phía dư luận, mặc dù nó không có chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm bằng con số như kết quả của một cơ quan kiểm tra. Có rất nhiều sự thật về tham nhũng lù lù trước mắt nhân dân nhưng không thể tóm được thủ phạm, bởi vì không có chứng cứ chứng minh cụ thể. Hoặc vì nhiều lý do khác, quyền lực có thể xóa sạch mọi chứng cứ, cho nên sự thật vẫn chỉ sống trong dư luận.
Dư luận chỉ mở ra một phiên tòa lương tâm và nhân dân là thẩm phán, bản án là bia miệng ngàn đời. Lời tố cáo này tuy không tống giam được kẻ tham nhũng, nhưng ngàn thu không rửa sạch cái danh nhơ nhuốc. Quả thật, nó đáng sợ hơn một bản án có hiệu lực pháp luật.
Bàn rộng ra như vậy để thấy rằng, chuyện kiểm tra không ra việc chạy công chức 100 triệu có gì là lạ. Người đưa tiền hối lộ sẽ không dại gì tự khai mình có hành vi đưa hối lộ, chỉ cần thế thôi là mọi sự kiểm tra đều không có cơ sở. Còn có anh nào tham nhũng lại tự khai mình tham nhũng không? Tất nhiên là không?
Nói như thế không phải là không chống được nạn chạy công chức, nạn mua quan bán quyền. Chỉ cần người đứng đầu trong một đơn vị, lãnh đạo các cơ quan công quyền công tâm, liêm khiết thì đố có anh cấp dưới nào dám lộng hành.
Chỉ có điều, người công chính ngày nay cũng như lá mùa thu.
Người công chính quý hiếm, nhưng càng hiếm người được đặt vào các vị trí lãnh đạo. Phải chăng trong cuộc đấu tranh chống các hiện tương tiêu cực đang tồn tại, việc đưa và nhận tiền để chạy công chức vẫn chưa thể có câu trả lời cần có?

Lê Chân Nhân

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Phải chửi để chúng nó biết xấu hổ khi muốn răn dạy nhân dân...học Bác



Tấm gương đạo đức của Bác về “đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” chiếm một vị trí đặc biệt và có sức cảm hóa lớn. 

Dù ở bất kỳ cương vị nào, từ một phụ bếp trên con tàu “Amiran Latouche Tre ville” lúc ra đi, cho đến khi trở thành lãnh tụ, Người vẫn giữ được nếp sống riêng giản dị và đức khiêm tốn, luôn một lòng vì nước, vì dân. 

Những nét đẹp đó luôn là nguồn cảm hứng cho những lời ca ngợi đi mãi với thời gian. Soi mình vào tấm gương của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu, lời nói đi đôi với việc làm, bồi đắp tình cảm cách mạng, tình thương yêu con người ngay trong từng hành vi ứng xử, giao tiếp trong công việc, để mỗi khi nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn... 
Bác dạy: 
Cần, Kiệm, Liêm, Chính 
Cần 
Tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai... 
Kiệm 
Là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi. 
Liêm 
Liêm là trong sạch, không tham lam. 
Chính 
Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. 

Học trò của Bác ngày nay họ làm to lắm, hàng ngày họ rao giảng, chỉ thị cho đảng viên, nhân dân học tập và làm theo gương Bác, nhưng chỉ cho mọi người thôi, còn với cá nhân họ, gia đình họ, dòng họ của các vị này thì khác, hoàn toàn khác với Bác... 
Đối với họ, họ đang mua bất cứ cái gì mua được và họ cũng đang bán bất cứ cái gì có thể bán được... 
Họ vơ vét tất cả, kể cả danh hiệu “cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác” 
Vâng, tôi chỉ học tập Bác thôi... 
Giữ gìn tấm gương đạo đức của người, dù mất nhiều thời gian nhưng tôi vẫn cố gắng viết vài dòng để hướng thiện cho bọn sâu bọ, rác rưởi này... 
Phải chửi để chúng nó biết xấu hổ khi muốn răn dạy nhân dân...học Bác.

AHLLVTND của đáng tội

Ở đâu không biết, ở Huế hơn chục năm nay, hầu như cái gì cũng…chạy. Từ chạy chức, chạy quyền, chạy chổ, chạy lợi, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy tuổi, chạy thương binh, chạy huân chương, ...đỉnh cao là chạy anh hùng. 
Không đạt tiêu chuẩn anh hùng mà được công nhận anh hùng, không chạy...thì ai dại gì mà cho không anh cái việc rất khó, rất dễ bị lộ vì phải công bố rầm rang, phải trống đánh kèn thổi, dân tình còn so đo...chạy anh hùng khó hơn nhiều, không kín kẻ, lộ ngay...như đang bị lộ. 
Ông Hồ Xuân Mãn đã được công nhận danh hiệu AHLLVTND. 
Dân thấy Bà Doan vừa trao bằng trên Tivi...dân khen ngay: Mãn chạy giỏi quá hè. Dân biết, dân bàn, dân tòe loe...Mãn làm anh hùng chui, Mãn cướp công đồng đội, Mãn phách tấu... 
Khen như Hữu Thu khen Mãn lobby giỏi, Thủ tướng cũng phải gật gù...Mãn siêu...bái phục sư phụ. 
Mãn "danh chính ngôn thuận" không phải chạy thì nói bậy nói bạ như kiểu của mấy bác Du kích Phong An không đi tù mới lạ...nói không có căn cứ, Mãn có cả tiểu đoàn tới “hốt” mấy bác sớm, vừa để bảo vệ thanh danh cho Mãn, vừa để củng cố niềm tin cho Đảng...ảnh hưởng lắm chứ? 
Bí thư tỉnh ủy mà còn chạy...anh hùng thì còn chi cái đất nước ni? Phải không mấy eng hè? 
Mấy Bác yên tâm, đích thị cái anh hùng của Mãn chắc chắn dổm 100%. Vấn đề là các tổ chức có liên quan chống chế làm sao cho êm là việc của các vị ấy...cho thì dễ nhưng lấy lại khó gấp trăm lần. 
Mãn đang đắng cuống cổ, đang tự than “sai một li đi một dặm”, “tham thực cực thân”, ưa trả lại cái “của đáng tội” anh hùng này trong danh dự nhưng không trả được, biết ri từ chối quách từ khi mấy thằng tham mưu đề xuất tầm bậy, đừng nghe xúi dại, chừ thì yên rồi, không ai rãnh để đi xới xáo những việc không ra chi của mình... 
Còn cái thằng ni nữa, Hữu Thu công khai với cả làng: Hồ Xuân Mãn không có "Huân chương Bảo vệ Tổ quốc" hạng nhất, không có "Huân chương Chiến công" hạng nhất. 
Cái thằng Hữu Thu này nối giáo cho giặc, ai cũng ngờ ngợ Mãn đã chạy anh hùng thì trước hết phải chạy cho được một trong hai cái nớ, đồ dễ ẹt...kê cả một núi công mà cái “ỉa rẹt” nớ không kê, mất tao tốn công, tốn tiền tìm thêm vài thằng chống chế...tao phải mất thêm mớ tiền để chạy thêm cái không cần phải chạy!... 

“Để thì vương, sương thì nặng”, Mãn chừ “như con gà mắc tóc” ưa thôi anh hùng nhưng không thôi được...



Của thiên trả địa, ngu chi mà không lấy, Phan Bùi Bảo Thi có tiền xăng rồi...
xe ta bon bon trên dặm đường...
mà xe ta đi lui chiến trường...

Cuộc chiến không cân sức: Tiền - Tài 

Vâng giờ đây có lẽ không chỉ “thương trường như chiến trường” nữa, mà “trường chạy” ở nước ta cũng đầy rẫy sự cạnh tranh khốc liệt. Và khi thế thắng luôn nghiêng về phía có sức nặng của Tiền, thì Tài thua chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Bởi thế, lý giải thêm cho nhận xét nêu trên,Le Dinh Khue khue.ledinh@yahoo.com.vn viết tiếp: 
“… Khi mà môi trường sống của chúng ta vẫn đang ở trong ‘guồng chạy’, thì tôi nghĩ việc chạy chức, chạy quyền là cái kết tất yếu. Kể cả chạy vào làm các ngành rất đặc thù như CSGT, hoặc chạy vào những chỗ kiếm được nhiều tiền như ngân hàng… luôn có nhiều người lao vào. Và ở đó tất yếu có quy luật cạnh tranh (giá, phí). Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để có việc làm với mức lương chỉ khoảng 3 triệu đ/tháng, nhưng tất nhiên đằng sau mức lương đó họ còn nhận được những… gì gì nữa. Nói chung theo tôi nghĩ, những ai phải bỏ tiền ra chạy đều là những người không có khả năng học, khả năng làm việc nhưng lại rất giỏi tìm kẽ hở để luồn lách và tìm đường để chạy chọt. Mà nói cho cùng có người nhận thì mới có người chạy, nhưng vấn đề này… BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI!” 
Chuyện ai cũng biết đó, tất nhiên các ban ngành chức năng liên quan không thể biết được khi chẳng ai "day tận mặt, bắt tận tay" được vì mọi chuyện đều diễn ra trong vòng bí mật. Chứ thời nay chẳng ai còn ngây thơ đến mức thực hiện công khai theo kiểu cổ lỗ sĩ “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu” như… thời xửa thời xưa. 
Từ đó, sự quan ngại và lo lắng của dư luận nói chung càng lớn hơn bởi dễ dàng tiên đoán hậu quả với tương lai, khi người tài chẳng có đất dụng võ và niềm tin trong dân ngày càng mai một đi. Ngược lại, sức mạnh kim tiền ngày càng chứng tỏ sự lợi hại, nhất là trong khả năng gây ra các nguy cơ cho cả hiện tại và tương lai: 
“Đúng là nguy cơ của các nguy cơ! Nếu người ta bỏ ra một khoản đầu tư thì phải lấy lại vốn và lãi chứ nhỉ. Đó là một trong những nguồn gốc của tham nhũng. Theo tôi và rất nhiều người nhận thấy, thì rõ ràng lỗi cơ chế là một trong những lỗi cơ bản và truyền thống nhất…” - Quoc Hung: hungquac@yahoo.com
“Tôi chỉ mong hãy lấy hiệu quả công việc làm thước đo cho lăng lực công chức, viên chức. Chạy chức 100 triệu là có thật nhưng còn là ít. Song chạy rồi vào cơ quan ngồi chơi xơi nước thì đó mới là điều còn là tệ hại hơn nhiều. Cơ chế xem xét, đánh giá con người cần phải từ hiệu quả công việc. Mong Nhà nước hãy đưa ra cơ chế này làm yếu tố đầu tiên” - Phong Lan: lanphong@gmail.com
“Buồn quá! Những người có Tài có Đức thì toàn thấy đi đâu mất ấy, còn những người có bộ óc nghĩ ngăn ngắn ... lại được làm giảng viên, công chức… Ví dụ như ở quê tôi, có chị học chẳng biết gì, có khi làm toán cộng trừ nhân chia cũng chưa được vững lắm. Thế mà bây giờ làm giảng viên trường cao đẳng (chị ấy ở cùng tôi thời sinh viên, nên tôi biết rõ học lực). Thất vọng cho thế hệ sau này! Nghe nói chị ấy mất 180 triệu để chạy được vào trường, trong khi đó những người học giỏi cùng thi lại không đỗ. Còn các bạn nghĩ sao về những thế hệ tương lai khi học những người thầy cô giáo như thế?” - Lương Thị Nhật: nhatdhcn@gmail.com
“Theo tôi nghĩ, các anh chị, các em nếu có tài, có năng lực, có tri thức thì không nên vào làm công chức làm gì. Làm việc cho các tập đoàn tư nhân, các công ty nước ngoài, có vất vả một chút, nhưng họ còn trân trọng công sức của mình bỏ ra. Các anh chị tốn bao tiền của để chạy vào công chức nhà nước, đến lúc được rồi lại thấy thất vọng lắm thôi…” - Nguyên: nguyen@yahoo.com

“Vũ khí bí mật”... ai cũng biết 

Trên “trường chạy” rất đặc biệt đó, yếu tố bí mật của loại vũ khí mang tên Kim Tiền luôn được giấu rất kỹ. Bởi vậy, tìm ra bằng chứng về đường đi của những đồng tiền "chạy" đâu phải dễ. Nhưng khó là với những người hưởng lương để làm việc đó thôi, chứ với hàng chục triệu tai mắt nhân dân thì bằng chứng sống hiện diện khắp nơi. Chẳng phải tìm đâu “loanh quanh cho đời mỏi mệt”! 
“Chả nói đâu xa. Đến chạy cho con vào mẫu giáo "điểm" cũng đã $1.000 rồi, chạy vào tiểu học "điểm" như trường KĐ (quận BĐ, Hà Nội) cũng $1.500 - $2.000 rồi. Mà mẫu giáo chỉ học có 3 năm, tiểu học là 5 năm, thì thử hỏi chạy công chức $5.000 mà để làm cả đời và kiếm chác được thì giá đó rẻ hay đắt, và có hay không? Mời các giới chức trả lời hộ dân với!” -Phạm Thu Uyên: lamips@gmail.com
“Mức độ đáng tin cậy của việc kiểm tra ra sao? Quê tôi sống là một quận nội ô của 1 TP trực thuộc TƯ, nhưng có cả những nhân viên ngành chức năng còn là tay trong của các đối tượng cờ bạc. Giáo viên thì muốn về trường cấp 3 gần nhà dạy, phải tốn 2 cây vàng (giá vàng năm 2008). Cán bộ nhà nước thì làm việc theo mức độ quen biết là chính… Có rất nhiều chuyện mà người dân nơi tôi sống trăn trở, nhưng họ tin được vào ai để có thể lên tiếng góp phần tìm ra sự thật (hoặc sẽ rất có thể là… vụ Hoàng Khương thứ hai)???” - Nguyễn Hữu Nghĩa: hoangtuech_1105@yahoo.com
“Việc thi là của người thi, ai đỗ ai không đã sẵn từ trước khi đi thi rồi. Cuối năm 2012 tôi thi vào ngành KBNN trên Thái Nguyên. Tôi hiểu rõ rồi: đất nước này không chỉ có một vài con sâu đâu, cả một bầy sâu đấy, vấn đề là ai dám đứng ra chỉ mặt kể tên thôi!!!” - Trần Trọng Kim: trantrongkim@gmail.com
“Trong đợt thi tuyển công chức vào ngành giáo dục tại thành phố Thái Nguyên năm 2012, tôi biết nhiều trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại khá giỏi lại thi trượt. Trong khi đó những người bằng trung bình, trung bình khá lại trúng tuyển với điểm thi rất cao, có thể nói là cao hơn hẳn so với những người thi tuyển còn lại... Nói chung có rất nhiều điều ngang trái trong các kỳ thi tuyển công chức tại tỉnh này đã tồn tại bao nhiêu năm nay, nhưng có bao giờ thấy bị đưa ra ánh sáng đâu. Cuối cùng thì trong xã hội thời nay, cứ người nào có nhiều tiền thì đều được vào làm ở những nơi có công việc tốt. Trong khi đó những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt, nhưng chỉ vì không có tiền để chạy công chức mà phải ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ cống hiến của bản thân. Thật đáng tiếc cho những ai muốn được phục vụ đất nước mình, nhưng bị đồng tiền và những người có chức có quyền tước đi ước mơ và niềm hy vọng của họ!!!” – Cuong Nguyen: cuongtnvn88@gmail.com
“Thật sự việc chạy công chức là có thật. Tôi ở Lạng Sơn, năm 2007 tôi làm hồ sơ vào ngành giáo viên nhưng tôi không có tiền nên không được đi làm, trong khi anh bạn học cùng trường tôi chạy 70 triệu thì được đi làm. Đến năm 2010 tôi nộp tiếp hồ sơ vào huyện Bình Gia chuyên ngành tin học, người ta bảo tôi chạy nhưng tôi không chạy nên tôi lại không được vào làm... Tôi biết chỉ do không có tiền nên không được đi làm cũng là phải thôi. Và ti thấy ông Dực nói rất đúng” - Hue: emmonganhve56@yahoo.com
“Tôi cũng vừa trải qua một kỳ tuyển dụng công chức của ngành giáo dục. Sau 6 năm lăn lộn với nghề, 5 năm trải qua thân phận giáo viên hợp đồng (đi họp luôn ngồi bàn dưới giành cho GV hợp đồng tất cả các môn. Đóng góp các loại phí - quỹ thì…bình thường như mọi người, nhưng thưởng Tết thì không bao giờ có vì chỉ những GV trong biên chế mới được), tôi đã quá ngán ngẩm. Nhưng muốn thi và đỗ vào biên chế ư? "Đã đi gì chưa?" là câu hỏi chung đầu tiên. Trường càng "oách" càng phải nặng tiền, mà phải đôla chứ không chơi tiền Việt. Biết là dại nhưng cơ chế hiện tại buộc người ta phải lao vào mà chạy tiền, dù biết có khi tiền mất mà vẫn bị kẻ khác "cơ" to hơn chiếm mất chỗ. Còn nhiều lắm những ngao ngán, "đoạn trường" của chuyện thi - chạy công chức. Nhiều người cũng đã nản hẳn cái cơ chế làm "người nhà nước" rồi. Đến bao giờ mọi giá trị mới được sử dụng đúng, được trả về đúng vị trí của nó?” - Thanh Hai: Thanhhai88@gmail.com
Giải pháp an toàn hiện tại, nguy cơ tương lai 
Sự thật luôn là sự thật, dù người ta có cứ cố tình chối bỏ thì sự thật vẫn hiện diện. Vấn đề là ta có dám đối mặt với sự thật không lấy gì làm hay, làm đẹp để tìm cho bằng được cách cải thiện, sửa chữa nó hay không mà thôi. Bằng không, chọn giải pháp an toàn bằng cách lảng tráng sự thật chỉ càng khiến người dân thêm thất vọng, mất niềm tin… 
“Thất vọng quá các bạn ạ! Nếu chúng ta vẫn không dám nhìn vào sự thật để sửa chữa, khi mà tệ nạn chạy việc, chạy chức, chạy quyền đã là phổ biến khắp nơi trên cả nước và dân ai cũng biết. Thế mà khi ngành chức năng điều tra lại đưa ra kết luận “không có” thì…. Tôi xin hỏi các bạn: nếu chính con người chúng ta vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật mà sự thật đó là hiển nhiên ai cũng biết, thì đất nước có thể phát triển tốt không?... Vậy ai là người phải chịu trách nhiệm? Theo tôi nghĩ, đó phải là những cán bộ đứng đầu các ngành, các cấp và các đơn vị…” - VHYB: v.hoan@gmai.com
“Để tìm ra sự thật không khó, cái khó là có dám đối diện với sự thật hay không. Cơ quan điều tra có thể thăm dò từ người dân rồi tìm ra manh mối. Người dân không hề có nghiệp vụ nhưng họ dễ dàng tìm ra đường dây chạy công chức, viên chức… Chứ điều tra từ trên xuống khó lắm, phải đi vào dân mới có thể tìm ra. Nếu không công việc điều tra chỉ mang tính hình thức, mà hình thức thì chẳng đi đến đâu, lại mất thêm những khoản tiền không nhỏ để lập ban thanh tra. Cứ đến đợt thi công chức, viên chức mà điều tra có cả chục người nhận ""chạy" cho bạn ngay :))” - Chi_den_the_thoi: thuan_nhim1985@yahoo.com
“Thực ra đây là chuyện " Toét mắt bởi tại hướng đình - Cả làng toét mắt một mình em đâu "(!) Chuyện chạy chức (và cả chạy quyền) đã phổ biến từ lâu, có điều đố ai dám nói ra? Vì nói ra vừa mất tiền, mất chỗ làm, vừa bị mắng là dại. Đấy là chuyện "chạy" việc. Tôi đã được biết (cũng xin nói nhỏ) chỉ cần chuyển chỗ làm thôi cũng mất 70 triệu rồi đấy” - Thanh Hà: thanhnien4x@yahoo.com
Và lẽ nào các giới chức hữu quan cứ mãi chọn giải pháp an toàn cho hôm nay, bất chấp bao nguy cơ cho tương lai và để tồn tại mãi những suy nghĩ bi quan như Suk baloteen34@gmail.com bày tỏ: 
“Quy luật xin việc của nước ta hiện nay, theo em được biết là: Nhất quan hậu duệ/ Nhì quan hệ/Ba tiền tệ/Bốn thì… mặc kệ. Cũng có kha khá người đi lên từ tài năng và năng lực, nhưng mà cũng chỉ chiếm tỉ lệ rất ít thôi. Đó chỉ là ý kiến nhận xét chủ quan của 1 người trẻ mới 20 tuổi đầu như em, mong các bác thông cảm nếu có sai sót”. 

Mong và hy vọng bạn đã... sai sót!


Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Điển hình của sự suy thoái: Hồ Xuân Mãn

Trần Minh Khôi 
Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này cũng phải nhìn nhận rằng đảng đang suy thoái. Sự suy thoái này đã xãy ra từ lâu. 

Có hai dấu hiệu, và cũng là lý do, đưa đến suy thoái chính trị trong lịch sử nhân loại, theo Fukuyama, viết trong cuốn Những Nguồn gốc của Trật tự Chính trị

I. Dấu hiệu thứ nhất của suy thoái là ở sự đổ vỡ của các định chế cũ, biểu hiện qua các quan hệ giữa nhà nước và xã hội dân sự, và sự thất bại trong việc thiết lập những định chế mới phù hợp với điều kiện xã hội mới. 

II. Dấu hiệu thứ hai của suy thoái là ở tiến trình mà Fukuyama gọi là “tái thân tộc hóa” (repatrimonialization) các vị trí quyền lực trong chính quyền. 

Cả hai hiện tượng này đang xảy ra ở Việt Nam (ở Thừa Thiên Huế diễn ra ngang nhiên, điển hình hơn bất kỳ ở đâu, kể cả Hà Nội) và càng lúc càng gia tăng cường độ. 

Do đó, để thoát ra khỏi suy thoái chính trị, những người có tâm huyết trong Đảng Cộng sản (những người tâm huyết chứ không phải những người lãnh đạo vì những người lãnh đạo đã là một bộ phận không tách rời của tiến trình "tái thân tộc hóa" và nhóm đặc quyền phản động) cần có bản lĩnh chính trị để giải quyết cùng một lúc hai vấn đề: 

1. Chặn đứng tiến trình "tái thân tộc hóa" các cơ cấu quyền lực của nhà nước. 

2. Dũng cảm bước ra khỏi sự chi phối của các nhóm đặc quyền để vận động thay đổi các định chế đã trở nên lạc hậu. 

Sự suy thoái chính trị của Đảng và của nhà nước sẽ tiếp tục cho đến khi sụp đổ nếu hai vấn đề này không được giải quyết thỏa đáng. 

Đó là lối thoát duy nhất để Đảng Cộng sản có thể tiếp tục cầm quyền. 

Và bằng cách đó, họ giúp tránh cho sự sụp đổ của nhà nước, và tránh được bạo lực của một cuộc cách mạng không cần thiết cho quốc gia. 

Ví dụ điển hình:
Cách sắp xếp cán bộ và cách bố trí anh em, con cháu nhà Hồ Xuân Mãn, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế trong bộ máy công quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế là một thực tiễn sinh động cho lý luận của Fukuyama.
20 năm làm và lãnh đạo công tác tổ chức, Hồ Xuân Mãn là người khởi đầu và đẩy đến cao trào tiến trình "tái thân tộc hóa". Tiến trình "tái thân tộc hóa" của Mãn để lại một hệ lụy cho tỉnh Thừa Thiên Huế này thêm 20 năm nữa...Mãn đã muốn hơn những điều Mãn làm được, con rễ của Mãn ít nhất phải là Bí thư tỉnh ủy, em Mãn phải là Giám đốc công an tỉnh...cháu chắc Mãn phải là đầu ngành béo bỡ...

Con cháu Mãn phải vươn lên ngang tầm con  cháu Thủ Tướng

Mời các bạn đọc thêm:

Sự suy thoái chính trị và lối thoát của Đảng Cộng sản Việt Nam