Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Từ bài báo "VỀ LẠI PHONG ĐIỀN"


 

Bài Báo "Về lại Phong Điền" của Nhà Văn Nguyễn Quang Hà viết về AHLLVTND Hồ Xuân Mãn đăng trên Báo Cựu chiến binh Việt Nam, tháng 11/2012. Câu chuyện này không mới, nghe râm ran từ lâu, nay mới mục sở thị một bài viết của một người có tên thực, có tâm, có tầm. 
Hoan nghênh. 
Anh Nguyễn Quang Hà, Nhà văn Nguyễn Quang Hà một con người đang trăn trở với hai món nợ rất lớn mà chắc viết cho đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể nào trả xong. Hai món nợ mà anh đang gánh trên đôi vai của mình là món nợ đối với nhân dân và món nợ đối với đồng đội. Hơn bốn mươi năm cầm bút, anh đã viết 10 tập tiểu thuyết; 7 tập truyện ngắn, ký, truyện ký; 2 tập thơ cùng với hàng trăm bài báo, anh chỉ mong sao trả được hai món nợ ấy.Tiểu thuyết Vùng lõm (NXB Quân đội nhân dân, 2008) không chỉ miêu tả cuộc chiến giữa ta và địch mà còn tập trung thể hiện “cuộc chiến” nội bộ giữa ta với ta. Đó là “cuộc chiến” giữa những người có lý tưởng cao đẹp với những kẻ cơ hội. Huỳnh Thế Tô bỏ học về làng Mai Trung làm xã đội trưởng chỉ vì yêu Hoài. Y tỏ ra ta đây dũng cảm cũng chỉ để được lòng Hoài. Y chỉ lo “vun vén chức tước, tập hợp quanh mình những người dễ sai khiến để tôn mình lên”. Nhưng khi bị Hoài từ chối thì tìm cách hãm hiếp cô rồi chiêu hồi. Quả đúng như nhà văn Nguyễn Quang Hà đúc kết: “Để quyền lực rơi vào tay những thằng cơ hội, chúng không ngần ngại gì giết cả trời xanh”. Đối lập với Huỳnh Thế Tô là Nguyễn Văn Dư-một chàng trai tài trí, kiên cường, gan góc và có đời sống tâm hồn hết sức phong phú. Chứng kiến cảnh những hành động vô cùng dã man của kẻ thù, Nguyễn Văn Dư đã dũng cảm nhận về mình cái chết để cứu dân làng. 
Nhà văn Nguyễn Quang Hà từng hai lần đạt giải ký báo Văn nghệ. Tác phẩm Thân Trọng Một – con người huyền thoại và tiểu thuyết Vùng lõm được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam… Mặc dù đã đến tuổi “cổ lai hy” và bị cắt hơn một mét đại tràng vì căn bệnh ung thư nhưng anh vẫn tích cực đi và viết. Kính nể sức làm việc phi thường của anh. Cầu chúc anh “chân cứng đá mềm” để tiếp tục trả hai món nợ mà anh vẫn hằng tâm nguyện! 
Một nhân cách của một người chiến sĩ trưởng thành từ chiến tranh cách mạng. Anh là người nghiêm túc, người của đồng chí, người của nhân dân. 

Tên anh mãi mãi sống trong lòng nhân dân. 

Nghe việc chạy, với Hồ Xuân Mãn thì chạy và bị chạy là việc bình thường, thời buổi này không chạy mới là lạ. Bài báo của anh chỉ là bề nổi lềnh bềnh, từ một vài chứng cứ nho nhỏ để suy luận, phán đoán...về mặc thủ tục của việc chạy huân chương, chạy anh hùng...của Mãn, thì bản thành tích, công trạng của Mãn, Mãn dấm da dấm dúi như mèo dấu cứt mấy ai được biết mà đọc...Mãn học chưa qua cấp III bổ túc văn hóa, đã cố gắng chạy cái "cử nhân luật tại chức" nhưng không thành, cũng nghe râm ran Mãn đang làm Tiến sĩ, cũng có thể lắm chứ... ...nhưng đó chỉ là tin đồn, thiên hạ hay đồn chuyện tào lao, biến không thành có như chuyện động trời phao tin nhãm cho Ngô Quý Thích...Muốn nói chuyện AHLLVTND của Mãn phải "mục sở thị bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng danh hiệu AHLLVTND của Mãn"...có bản thành tích trong tay, là có quyền đánh bài ngữa với Mãn, không có bản thành tích đã chứng thực của Mãn, có nghĩa là anh đang tay không đùa với cọp...

Nhìn lại quá trình lịch sử chúng ta thấy rằng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đã được lựa chọn, rèn luyện thử thách, nhìn chung, họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương... gia tăng, có tác động tiêu cực đến chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước ở các cấp. 

Thấy rõ tính bức xúc của tình hình, Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI nhấn mạnh sự cần thiết phải “có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy huân chương”. Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra những căn bệnh có tác động hết sức trầm trọng, nặng nề tới năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, có tác động tiêu cực tới việc củng cố niềm tin của nhân dân vào đội tiên phong cách mạng, nếu không khắc phục có thể đưa sự nghiệp cách mạng tới tiêu vong. 

Hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy tuổi, chạy bằng cấp liên quan tới cá nhân, còn chạy huân chương liên quan tới cả cá nhân lẫn tổ chức, khó hơn nhiều; chạy danh hiệu AHLLVTND lại càng khó...phải có thành tích đặc biệt xuất sắc được nhân dân thừa nhận, phải có quá trình gương mẫu, được tôn vinh từ cở sở lên, được Thủ tướng đề nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương thẩm định và sau cùng Chủ tịch Nước ký Ban hành và trao danh hiệu anh hùng...trong Bộ chính trị hiện nay và bí thư 63 tỉnh thành chưa ai có...Mãn có!
Mãn đã làm được! Siêu sao! 
Những căn bệnh này xuất hiện cả ở những cán bộ không giữ cương vị lãnh đạo, quản lý lẫn cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý. 

Trường hợp Hồ Xuân Mãn là một điển hình, với Hồ Xuân Mãn thì không có gì là không thể. Mãn có tài, cái tài của Mãn ngang Trần Thủ Độ, nhưng cái tài ấy chỉ một người được hưởng đó là Hồ Xuân Mãn và anh em con cháu nhà Mãn. Mãn chạy được chạy một cách thô thiển, bất chấp dư luận xã hội, coi đời như chẳng có, hình như Mãn còn vênh vênh tự đắc vì quyền lực độc tôn của mình, chỉ cần trái ý Mãn, Thái Công Nguyên ngậm đắng nuốt cay vì cái trò luân chuyển man rợ. 


 Phò mã Nguyễn Văn Phương,
TUV, Đại biểu HĐND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT
Quy hoạch cán bộ đến P. Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư tỉnh ủy

Cũng quy trình, cũng quy hoạch, cũng thăm dò...nhưng với quyền lực vô biên và để thị uy cho thiên hạ cong mình quy phục là trò luân chuyển, trò này giúp Phương phò mã đi từ cảng Thuận An lên sở Giao Thông qua Hương Trà vô Kế Hoạch... một tài năng mà cái ghế phó chủ tịch và bí thư đang chờ...
Chỉ vì cái ghế của Phương phò mã, để có vẽ khách quan, vì cái chung, Mãn luân chuyển cả hệ thống, Trần Dũng Cảm đi "lên", Võ Hàng mới lên...như vậy mới khuyết ghế Chủ tịch UBND huyện Hương Trà cho phò mã...
Vô Sở KH&ĐT thì chịu khó nín thở ngồi chờ 1952>>2012 Tôn Thất Bá về hưu, để cho Phương dễ điều hành thì luân chuyển Phan Mãn qua sở KH&CN, Lê Đình Khánh ú ớ cho đi luôn...
Cảm lên ban Tổ chức...Bình "lên" ban Tuyên giáo...Hinh "lên" ban tổ chức...Dũng lên ban Dân vận...đi lên nhưng ai cũng cảm thấy đường về không vui...chỉ vì ghế của phò mã mà luân chuyển các chức danh chủ chốt của cả tỉnh, chỉ vì con tép mà "Tướng" thí luôn cả bầy "Tượng", "Sĩ"...
Tương tự kiểu đi ấy, cũng bài vở ấy là cái ghế của Hồ Xuân Phương bào đệ...ngạc nhiên chưa? Mãn quyết tâm để những cái ghế bỡ ăn cho con em mình...người ngu ngồi lên ghế ấy cũng lượm được tiền...cũng sắm được xe để đi...còn trách nhiệm xã hội ư? 
Là lý thuyết...chỉ có cây đời là mãi mãi xanh tươi...!
Làm người ai cũng lo cho mình, lo cho gia đình, cho bạn bè...nhưng lo kiểu ấy không phải là kiểu lo của người có trí...thương nhau kiểu ấy không bằng hại nhau...Lưu Bình-Dương Lễ cũng là tấm gương chăm sóc bạn bè...
Mãn cũng chỉ đến thế, để có nhân cách thì thành phần xuất thân là nền tảng, thời nào cũng vậy... 
Mãn chạy...ai muốn chạy thì phải qua tay Mãn... 
Tài kinh bang tế thế ư? Một nhân sĩ Hà Văn Thịnh muốn trao đổi thẳng thắng với Mãn về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế (Xin hỏi ông bí thư tỉnh ủy), bị Mãn "đánh" cho ...cách hành xử của Mãn cũng chỉ là cách hành xử của người ít học nhưng đầy thủ đoạn. Mãn không chỉ là một đảng viên chấp hành sự phân công của Đảng, trong ánh mắt nhân dân Mãn đã thành vua. (Đất cố đô có "vua"!)... 
Mãn có tài, tài sắp xếp ghế của những người tài làm việc nước, Ngô Yên Thi một con người đức độ cho đến bây giờ vẫn còn khiếp vía vì tài năng của Mãn. 


Mãn biết cách sắp xếp ghế cho mình... 
Em của Mãn, giám đốc sở TT-TT được nhân dân cho 2 câu thơ: 

Ở đâu như Sở Truyền thông, 
Trí tuệ thì ít, lá lông thì nhiều. 

Quả đúng vậy, để quản lý một sở đầy trí tuệ như sở Truyền thông- Thông tin, thì Hồ Xuân Phán chỉ có lông lá mà thôi. 

Đại úy Hồ Xuân Phương, đã là Trung Tá còn ghê rợn hơn nhiều, lính của Phương đa phần là cấp tá..., công an Thừa Thiên Huế mỗi lần nhắc đến Phương không le lưỡi, lắc đầu mới lạ, cậy thế, cậy quyền, ngông nghênh, ngạo mạn... Phương đến rồi Phương đi, cách đến không bình thường, tất nhiên kiểu đi cũng nhiều hệ lụy...đến tiếng nổi ba phao, đi cũng ba phao tiếng nổi, đi không bằng đôi chân thật của mình, khi không còn cây gậy hiển nhiên phải bơi...gần như thách thức, coi đời như chẳng có, hai vợ chồng Phương chiều chiều dạo chơi trên hai chiếc Lexus tiền tỉ...nhìn thiên hạ nghèo hèn...mỉm cười thỏa mãn...
 

Đã là người của công chúng, thiên hạ không săm soi mới lạ, đã viết bài này không nhắc đến 2 công chúa là thiếu sót, các phò mã không vui: 

Hồ Thị PVân thi đại học hỏng, Mãn chơi đường cử tuyển, nhờ có họ Hồ, dân tộc Pa cô miền núi hầu hết mang Họ Hồ, Hồ Thị PVân nghiểm nhiên trở thành sinh viên ĐHSP chỉ cần phù phép thành con cháu Pa cô, khi công chúa ra trường chỉ vì muốn bố trí công bằng như con em nhân dân “pháp bất vị thân” mà giám đốc sở Giáo Dục Âu Thanh Minh lao đao lận đận, ức chế quá xin thôi giữ chức giám đốc sở trong nổi niềm, con rễ anh Minh là Cái Vĩnh Tuấn nay là giám đốc sở Nội Vụ Thừa Thiên Huế có lẽ có biết sự tình chán chê này, sau đó Vân về làm giáo viên trường PTTH Gia Hội, Hiệu trưởng Nguyễn Phước Bửu Tuấn phải dàn xếp ngay cái Bí thư Đoàn trường…Tuấn khôn thật. Chỉ có Âu Thanh Minh còn lí tưởng, còn nghĩ rằng Mãn là cán bộ cấp cao, hiển nhiên tính gương mẫu phải rất cao, là tấm gương sáng chói vì lí tưởng cách mạng, là đạo đức, là văn minh, là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư như hằng ngày Mãn vẫn giáo dục cán bộ, đảng viên học và làm theo Bác, làm theo tấm gương tiêu biểu, làm theo anh hùng...cho đến bây giờ Âu Thanh Minh mới nhận ra rằng "vì lòng tự trọng vội vàng làm đơn xin thôi giám đốc sở là dại"...người ta còn đem vợ đi thế chấp để chạy chức, chạy tuổi, chạy anh hùng...mới vinh thân phì gia...Dại...chỉ được chữ "sĩ" thôi. 

Công chúa Hồ Thị PDung được Mãn sắp xếp còn tài tình hơn. Một Đại học Huế lớn với hàng trăm Giáo sư, Tiến sĩ,...trở thành viên chức của Đại học Huế là khao khát của sinh viên giỏi, đối với Dung đường vào Đại Học Huế rộng như đường Lê Lợi...Dung chỉ mới hết tập sự đã được Giám đốc Đại Học Huế GS.TS Nguyễn Văn Toàn bố trí ngay lên làm Phó ban khảo thí thuộc Đại Học Huế. Với chức vụ ấy đã là cán bộ quản lý của các thầy. Giáo sư, Tiến sĩ cứ ngồi chơi, chấp nhận sự quản lý điều hành của cô sinh viên mới ra trường. Chuyện đời thế mới hay...anh Toàn nhỉ? Nói khắc khe cho có công bằng với thiên hạ, Anh Toàn bố trí như thế là có tầm nhìn 20 năm sau, là quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Anh Mãn còn làm được AHLLVTND, thì chức phó ban của Dung là cái đinh gì? Dung cũng có bằng Đại học, thạc sĩ hẳn hoi, cũng đạt chuẩn... 

Câu chuyện nhắc nhở nhau phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập...xưa rồi Diễm ơi. Thời buổi này chỉ cần đi chợ, tiền nào của ấy, cử nhân, tiến sĩ, giáo sư, huy chương, huân chương...có tất, riêng AHLLVTND thì khó hơn, vì anh hùng đang sống còn nhiều, họ còn so sánh hơn thua, qua ải ấy cá gáy mới hóa rồng... 

Mãn là người nổi tiếng - Người của công chúng. Dân Huế vốn thâm trầm, sâu lắng; họ râm ran to nhỏ đầu đường cuối phố, hang cùng ngõ hẻm, mấy quán photocopy được một bữa no, một ý tứ rất chung "ngao ngán quá!"... 

Anh hùng lực lượng vũ trang thời chống Mỹ, Mãn đã làm được, tài năng của Mãn đã làm được tất cả những gì Mãn muốn. Chỉ có một điều mãi mãi Mãn không làm được đó là cái "Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Cấp 2 Bổ Túc Văn Hóa ". Đó là một thực tế, đại gia đi mua ô tô thì dễ nhưng đi xin cái chủi cùn lại khó, đành rằng chỉ cần xin là rất nhiều người cho..."Chứng Chỉ Tốt Nghiệp Cấp 2 Bổ Túc Văn Hóa" chỉ là cái chủi cùn...nếu có cái chủi cùn ấy, có lẽ bây giờ đã là Giáo sư. Danh hiệu giáo sư là cái đinh gì? danh hiệu AHLLVTND khó gấp trăm lần, vinh dự gấp ngàn lần... 

Xét cho cùng, thời nay tài năng đâu phải học nhiều...danh hiệu cao quý anh hùng đâu phải ở thành tích, chỉ cần có quyền lực, có quan hệ, có tiền nghĩa là trong tay đã có "chiếc đũa thần" muốn cái gì thì chỉ cần hô biến là xong...luận văn tiến sĩ ư? ít tiền thì mua, nhiều tiền thì thuê cả hội đồng viết cho, còn anh hùng...ơ hơ bản thành tích...ơ hơ. Người có học, không có nghĩa là người có bằng cấp, làm chính trị, làm kinh tế giỏi...điểm chung của người có học là biết mình đang ở đâu, tiên liệu được điểm dừng. Nhân bất học, bất tri lí... 
Giá như Mãn biết điểm dừng, biết nhường cái AHLLVTND cho Vũ Thắng, Huỳnh An...xứng đáng hơn mình nhiều thì nhân dân có gì để so sánh hơn thua... 
Hết quan hoàn dân, Mãn đã về hưu như trâu gảy sừng thì nói cũng chẳng làm gì nhau, nhân dân bàn tán hả hê cho đã cái gai con mắt...khi còn đương chức người ta cũng đã hả hê cho sướng mồm nhưng Mãn vẫn lì lợm như cái T54 cứ thế mà tiến lên...nói cho vui, cho thêm tí trào lộng chứ làm c. gì được Mãn? Có ý kiến cho rằng Mãn xấu hổ không dám ra đường...ối trời, Mãn đâu phải hạng người ấy, Mãn làm gì có nơ ron thần kinh xấu hổ? 
Nhưng cũng phải nói cho ai kia muốn đi trên lối mòn của Mãn...

Chỉ 3.000 USD thôi ư? tao vứt cho mi thấy, tao tha cho mi khỏi ở tù vì tội đưa hối lộ...mi mất tiền tao được tiếng quan thanh liêm, dù sao tao cũng là một trong ba Bí thư Tỉnh ủy được Ban chỉ đạo vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tuyên dương là cá nhân tiêu biểu tại hội nghị toàn quốc. Vinh dự lắm chứ? Mi nghĩ tao là người thế nào mà phong bì chỉ có 3.000 USD? 

Chạy như tao mấy thằng làm được? chạy cở như tao không xứng đáng anh hùng thì là gì? thành tích đ. gì...vớ vẫn...bọn bây không thấy tao đã đuổi con bé "không biết làm việc kia"...liệu thần hồn... 
Thời nào làm quan mà không vậy? 

Họ đã đi vào lịch sử, họ trở thành những người nổi tiếng. Không ai có thể che được mắt nhân dân, không ai làm méo được lịch sử, cuối cùng nhân dân là người phán xét..."tiếng lành đồn xa, tiếng xấu còn đồn xa hơn..."...Nhân dân bây giờ mới biết Ông Hồ Bàng là toán trưởng Nhân Dân Tự Vệ VNCH phụ trách Xây dựng nông thôn Xã Phong An nằm trong chương trình BÌNH ĐỊNH NÔNG THÔN của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu...được ngụy quyền tỉnh Thừa Thiên cấp cho máy cày Kubota...
kubota farm walking tractor in china 10hp

...bấy lâu cứ ngờ ngợ tưởng là cơ sở của ta cắm vào...đúng là "cháy nhà ra mặt chuột".

Xuân Tóc Đỏ một thời cũng học đòi "danh gia vọng tộc".
Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm cũng được thiên hạ tặng cho bức trướng "Đại Điểm Quần Thần" đó thôi... 

Thưa anh Vũ Khoan, Nguyên Phó Thủ tướng, tại Đại hội XI của Đảng anh phát biểu: "Nhưng tiếc rằng cho đến nay hầu như chưa phát hiện ra trường hợp nào như vậy cho dù ai cũng biết, ngay trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 lần này cũng chưa nghe thấy ở đâu chỉ mặt gọi tên ra trường hợp nào "có máu mặt" cả?" 
Thì đây, Cựu chiến binh Thừa Thiên Huế cử đại diện chỉ mặt, gọi tên: Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên trung ương Đảng Cọng Sản Việt Nam dối trá, khai man thành tích, cướp công đồng đội, để được phong anh hùng.

Hồ Xuân Mãn thừa nhận để được phong anh hùng trước hết phải từ cấp trên " nguyên tắc phong anh hùng phải có ý kiến, gợi ý của cấp trên. Thứ hai...".


Cuối cùng Mãn cũng phải "chạy"...đi tìm nhà báo, tìm Hữu Thu, tìm Phan Bùi Bảo Thy, tìm những cây bút... tìm cái quyền lực thứ tư mà từ trước Mãn coi khinh, Mãn như ông vua đứng trên pháp luật, Mãn chỉ nói pháp quyền thôi, còn hành động thực tiễn chỉ có một quyền lãnh đạo của bí thư. HĐND, UBND, VKS, TA chỉ là công cụ, thì báo chí là cái gì? cũng chỉ là phương tiện, gọi là quyền lực thứ tư là cách gọi cho vui...nghề làm báo vốn là nghề nguy hiểm, cũng vì viết báo mà nhiều người lên bờ xuống ruộng, ăn ngủ không yên...nhưng cũng sướng nhất nghề báo, vinh dự nhất là nghề báo khi phơi bày được cái thối tha, tha hóa của bọn tham quan một cách toác hoác ra giữa bàn dân thiên hạ cho đời ngắm nghía...

Cũng là một nhà báo...Phan Bùi Bảo Thy dùng văn phong sặc mùi kiếm hiệp ảnh hưởng từ: Anh Hùng Xạ Điêu, Cô Gái Đồ Long, Bạch Mã Khiếu Tây Phong, Bích Huyết Kiếm...không ngượng để áp những cụm từ "viết thành một cuốn truyện ký", "tàn canh gió lạnh", "xuất quỉ nhập thần", "thần sầu quỉ khốc", “vô tiền khoáng hậu”, "chiến đấu can trường", "kinh hồn, bạt vía"…...để lăng xê cho cái thành tích nặng mùi tiểu thuyết của Mãn... chỉ cùng một bài báo, người viết dùng tới 4 bút danh, chế thành 2 bài báo, đăng trên 2 tờ báo lớn và có uy tín: Bài 1 đăng 2 kì: Anh hùng LLVTND Hồ Xuân Mãn: Người con ưu tú của đất Phò Ninh trên Báo An Ninh Thế Giới; bài 2 đăng 1 kì: Những trận đánh “xuất quỷ nhập thần” của người con ưu tú đất Phò Ninh trên Báo Cảnh Sát Toàn Cầu - Số Xuân 2013, theo lời kể của Hồ Xuân Mãn, Phan Bùi Bảo Thy kết luận một cách xấc xược như sau:

"Giờ đây, ông nghỉ ngơi sau nhiều thập niên đã cống hiến sức mình và kể cả một phần máu thịt cho quê hương, đất nước… ngày ngày ông vui vầy bên bè bạn, cháu con. Đôi ba bữa ông lại trở về ngôi nhà cũ ở làng Phò Ninh để hương khói cho tổ tiên, ông bà, chăm sóc cây kiểng, hàn huyên với bạn bè, đồng đội cũ. Ông bảo rằng, ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…".

Xe Lexus Hồ Xuân Mãn tự lái đi về quê...


Hữu Thu Mở đầu bài báo: Ông Hồ Xuân Mãn có cướp công? đăng 2 số trên Báo Đại Đoàn Kết:
"Em đi đâu cũng nghe người ta bàn chuyện báo chí viết về anh Hồ Xuân Mãn. Theo em, với kinh nghiệm của mình anh nên tìm hiểu sự việc thế nào. Có phải anh Hồ Xuân Mãn là "người cướp công của đồng đội?”. Đó là E-mail của đồng nghiệp gửi cho tôi sau khi bài viết của nhà văn Nguyễn Quang Hà có tựa đề "Về lại Phong Điền” đã được photo phát tán nhiều nơi làm dấy lên sự hoài nghi, lo lắng về nhân phẩm, đạo đức và thậm chí bôi nhọ thanh danh của một con người từng là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế 2 nhiệm kỳ. Vì thế, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu sự thật."

Hữu Thu gieo gió, Hồ Xuân Mãn gặt bão, chỉ một mình Hữu Thu đi tìm sự thật, e chủ quan chăng? Hữu Thu ngủ đi cho béo, việc ấy của những hạng người vô tâm hèn hạ ...những hạng người vô tâm hèn hạ đang đi tìm chứng cứ: Hồ Xuân Mãn cướp công! 


Thay lời kết luận


Theo Báo Công An thành phố Hồ Chí Minh 


Ông Hồ Nghĩa, Tộc trưởng Họ Hồ làng Phò Ninh, nguyên Trưởng ban An ninh huyện Phong Điền nói: "Sáng 8-3-2013, Mãn và Hồ Bê (Bí thư huyện Phong Điền) đến nhà tôi. Tôi là tộc trưởng, chúng nó là cháu trong họ. Mãn đưa tờ giấy trắng nói là cần di dời cột điện ra khỏi nhà thờ họ và nếu tôi đồng ý thì ký vào. Tôi tưởng là việc tốt cho dòng họ nên ký. Sau đó tôi biết tin ở trước nhà thờ họ treo tờ giấy có chữ ký của tôi với nội dung là tôi không kiện ông Mãn nữa. Tôi không ngờ chúng nó lừa tôi. Vậy ông Mãn lôi kéo Hồ Bê hay Bê cũng “đồng lõa” làm cái việc bẩn thỉu này? Buổi tối, có hai kẻ lạ mặt đến nhà hỏi tôi rồi dùng gậy đánh vào lưng, vai tôi sau đó bỏ chạy”.


Ông Hồ Nghĩa nói: “Tôi xin khẳng định là Mãn khai báo gian dối, bịa đặt thành tích và tôi vẫn kiện Mãn. Nó làm xấu mặt cả họ hàng và dân làng, giờ không dám về quê nhìn đồng đội, bà con, họ hàng”.


Ông Trương Tấn Sang nói: "Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm huống gì một bầy sâu, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này"./


  1. Tránh đi theo vết xe đổ của Hồ Xuân Mãn
  2. Chân lý trước mắt ta thôi
  3. Cán bộ và luân chuyển cán bộ sau 10 năm thực hiện 
  4. Đôi điều suy nghĩ về Huế (tt)
  5. Đôi điều suy nghĩ về Huế
  6. Hồ Xuân Mãn Cuộc
  7. Chỉ có một khả năng...
  8. Tâm tư người lính già
  9. Lý Thông đời mới
  10. Báo chí viết về AHLLVTND HỒ XUÂN MÃN
  11. Buổi gặp gỡ của chiến sĩ an ninh
  12. Tường thuật buổi làm việc của UBKTTW với CCB Phong...
  13. Ngày kị lần thứ 40 ở thôn Phò Ninh
  14. Bàn tay không che được bầu trời
  15. Việt Cộng viếng đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ H...
  16. HỒ VIẾT BÁ & BẢN THÀNH TÍCH CỦA ÔNG HỒ XUÂN MÃN
  17. Gặp người biệt động thành Huế từng lên truyền hình...
  18. Thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng và đình chỉ ch...
  19. Mùa xuân năm 1975, Mãn đứng ở đâu?
  20. Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  21. Ủy ban KTTƯ: 30/6/2012 giải quyết xong danh hiệu A...
  22. "Vua"Huế đi săn thời nay
  23. Mãn "ĐI" làm anh hùng chứ không có "CHẠY"...
  24. Xin hỏi Trần Văn Minh người bí thư thầm lặng...27 ...
  25. Bí thư tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn tự kể về nhiều cái nhất...
  26. Hồ Xuân Mãn tự viết tạp văn đăng trên Tạp chí Sông...
  27. Bài báo của Quốc Anh - Thảo Nguyên đăng trên báo ...
  28. Bài báo của Phan Bùi Bảo Thy đăng 2 số trên Báo An...
  29. Bài báo của Hữu Thu - Bảo Hân đăng 2 số trên Báo Đ...
  30. Nhân Dân Tự Vệ VNCH
  31. Đơn khiếu nại về thành tích khai man của Bí thư tỉ...
  32. Một bài bình luận về "anh hùng" trên Báo Lao Động
  33. Xào xáo làm báo kiểu Phan Bùi Bảo Thy
  34. Hữu Thu...tự bán rẻ nhân cách với một giá bèo
  35. Mãn lên chức bí thư tỉnh ủy ở phút 89...
  36. Trung tá Hồ Xuân Phương
  37. Chủ nhân của 3.000 USD thưa chuyện với anh Mãn
  38. Từ bài báo "VỀ LẠI PHONG ĐIỀN"
  39. Đất cố đô có "vua"!
  40. XIN HỎI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ
  41. BÍ THƯ TỈNH UỶ THỪA THIÊN HUẾ, HỒ XUÂN MÃN

58 nhận xét:

  1. Sao không viết nốt? Cô con gái rượu HTP.Dung được ông bố sắp xếp còn tài tình hơn. Trong một Đại học lơn với hàng trăm GS, TS,...mà Dung chỉ mới hết tập sự đã được Giam đốc Toàn bố trí ngay lên làm Phó Ban của Đại học. Với chức vụ ấy thì có GS, TS gì đi chăng nữa cũng núp; thế mới trơ trêu sự đời...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy ơi, nêu một tí cho vui thôi, chúng nó làm đươc như vậy mới oai...

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Thầy đang công tác ở ĐH Huế phải không? Nếu tôi là Bố cô Dung tôi còn lo hơn thế nữa, làm cha lo cho con càng nhiều càng ít. Quyền bổ nhiệm cô Dung là quyền của ĐHH, Ông Toàn là giáo sư nhưng cũng là con người, được anh, được tôi tại sao không giúp nhau? Ông Âu Thanh Minh giám đốc sở Giáo dục TTH cũng chỉ vì bố trí con Mãn ra huyện mà hai người nặng nề...ở trong tỉnh ai mà không nể oai Mãn thì phiền phức lắm, ai cũng vậy thôi...khi đi làm cách mạng đối diện với sống chết nó khác, bây giờ nó khác lắm rồi...khó chịu làm chi?

      Xóa
    4. Xử kỷ luật cảnh cáo thu hồi tài sản đối với TRẦN VĂN TRUYỀN vẫn còn nhẹ nhưng trường hợp HỒ XUÂN MÃN tội danh tập thể nhiều hơn và cá nhân Mãn ảnh hưởng xấu đảng mà vẫn để yêm là chưa CÔNG BẰNG !

      Xóa
  2. Sao khong viet bai nay khi Vua Man con tri vi Vuong quoc
    Hue

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gặp nhiều sóng gió nhưng các cán bộ hưu trí vẫn không chùn bước, kiên trì đấu tranh. Ông Uyên nhấn mạnh: “Với trách nhiệm của cựu binh, của người đảng viên, chúng tôi phải vạch trần sự gian dối, bảo vệ sự trong sạch của Đảng, của quân đội, an ninh để những thế hệ sau này hiểu đúng lịch sử, con người; không hổ thẹn với những người đã ngã xuống vì dân vì nước. Khi biết tin ông Mãn đón nhận Anh hùng LLVT thì cán bộ, nhân dân phản ứng, lên án quyết liệt. Lúc đó chúng tôi chưa nắm được bản thành tích mà Mãn khai nên không thể kiện được. Hơn nữa, Mãn đang làm Bí thư Tỉnh ủy nên khi tố cáo sẽ bị “chìm xuồng””.

      Xóa
    2. Nóng quá đi chứ...03:35 28 tháng 4, 2013

      Nóng mặt quá đi chứ, xứ nghèo như Huế, lãnh đạo thì không lo kinh bang tế thế cho dân, chỉ lo vun vén cho bản thân, vun vén cho gia đình...ăn chơi ngạo mạn...mồm thì nói đạo đức CSCN, nóng quá đi chứ...tại sao không?

      Xóa
    3. Vẫn ăn…vẫn nhậu…vẫn hát : Cuộc đời vẫn đẹp sao…có nghĩa là Mãn chỉ bị liệt sợi dây thần kinh xấu hổ vì bệnh tham lam, dối trá của mình thôi, hơn nữa ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…, còn việc đảng tịch thì yêm đang mắc “bệnh hiểm nghèo” thì cái con C , làm gì được nhau, thằng nào làm gì được tao ! và Cậu Mãn cứ ca : Bài ca hi vọng… vì các eng trên sợ …bể pình pông ! vậy đám tiểu đệ eng để lại từ quan lớn tới quan bé vẫn cứ thoải mái (tiền thuế, tiền tập thể, tiền quà qua lại mà) cứ ăn nhậu…ca hát…gái gú…bài bạc…vơ vét tậu nhà lên đời xe hộp vô tư, và bên ngoài cũng cứ thoải mái theo vui chơi phát triển đồng bóng…ma túy…đỉ điếm…đề đóm…cá độ cũng vô tư…Các em khai trường cứ ngồi bệt ngoài trời cho thoáng mát, bệnh nhân ba người một giường trò chuyện mới vui có sao đâu ! Đừng kêu ca Y đức Bác sĩ nó nộp tiền vào rồi thì phải lấy tiền người bệnh chứ lại lấy ai ? chẳng lẽ lấy lại nơi Phú ? Nói theo Đại Biểu QH - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Chỉ còn lại cái bàn thờ cũng không giữ được định bán và quan tài của bố mẹ nó (không ai mua) nên không bán được thôi ! Còn lại thì Mê - Man - Lý - Cường - Thiện - Cao - Hòa - Bình thuộc nhóm 3G (golf - girl - gold) cờ tới tay dại gì không phất nên tranh thủ bán tất tần tật. Như Hòa Đại Nhân phủi tay hạ cánh mới siêu, có khối bất động sản cho tây thuê còn tranh thủ lái chuyến tàu vét Fes cuối cùng ! Không thì tụi sau nó cũng lại bán Fes cho tập đoàn Carlsberg lần nữa ! Thời nay đỗ lỗi đùn đẩy trách nhiệm dễ ợt. Không đỗ lỗi do thế lực thù địch ở bển được thì chỉ có khẳng định làm đúng qui trình nhưng lỗi do… ở trển thôi ! vì Thủ tướng xem ra cũng ít việc không biết phân cấp cũng thông cảm…Huề cả làng cả ! Người Huế có truyền thống đấu tranh hào hùng trong mọi thời đại, giai đoạn lịch sử; được thiên nhiên ưu đãi và kế thừa kiến trúc toàn vẹn do triều Nguyễn để lại. Là trung tâm văn hóa, lịch sử và du lịch nhưng đội ngũ quản lí lãnh đạo qua nhiều đời đúng là tự hào không nơi nào có được bởi không có Tài, không có Tầm và cũng không có Tâm chỉ dựa bầu sữa Nhà nước “ ăn nhiều làm ít” chưa phát huy thế mạnh đặc trưng như các tỉnh bạn được. Hơn nữa, tình trạng “Huế của ta hai phần ba ngoài nớ” nên hòa trộn đa hợp nhiều vùng miền nên thật không đơn giản, người Huế mất dần nét thanh lịch, mà đang dịu dàng pha lẫn …trầm trây, mất dần bản sắc văn hóa Huế, người tài thì ly hương tha phương cầu thực, chỉ khổ cho thảo dân thấp cổ bé miệng chỉ lo cày mà đóng thuế đến khi bệnh không tiền thì đi đời nhà ma : Quê em nằm giữa hai đèo/ Ấm no thì ít, đói nghèo thường xuyên !

      Xóa
    4. “CẬU THỦY , CÔ BÍCH HẰNG” mà nhằm nhò gì so với “CẬU MÃN” ở Cố Đô Huế ! Thủy, Hằng chỉ lợi dụng tâm linh “cảm ngoại” nó có phong bao dày được quản lí văn hóa cầm cấp phép công nhận để hành nghề lừa gạt được gia đình liệt sĩ Phùng Thế Kiên và rất nhiều người dẹ dạ thiếu hiểu biết khoa học mê tín dị đoan ở xứ ta trong thời mạc pháp của các tôn giáo họ bỏ nhiều tiền của, tiền mất tật mang làm giàu cho bọn tà đạo ! các Cậu các Cô này nghe danh nhưng chưa học thêm chiêu của “ Cậu Mãn” làm “nghề” zậy sao thành công được ! “ Cậu Mãn Huế” còn lừa gạt được cả đồng đội đang sống, cả liệt sĩ và cả Đảng Cộng Sản nữa mới siêu sao chứ ! Cậu tu luyện đã thành “Hồ Xuân Li Tin” chui sâu leo cao còn cần danh hiệu ANH HÙNG để rồi còn ra TW phụ trách TÔN GIÁO - AN NINH cho chính phủ mới hay chứ ! “ Cậu Mãn” yên tâm bên tay phải Cậu có Mưu sĩ Ngô Hòa (Ngụy Quân Tử thứ thiệt) phủi tay hạ cánh an toàn siêu hơn cả HÒA THÂN đời Càn Long mà còn thua ai ! Bên trái “Cậu Mãn” có đám Cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO THUỘC NHÓM 3 G (golf - girl - gold), ăn không thích làm, rồi còn có các Nhà “báo dân” HỮU THU, BẢO HÂN, QUỐC ANH, PHAN BÙI BẢO THY là lực lượng thứ tư ai cũng phải nể bảo vệ cho “Cậu Mãn” ở đời làm người có danh phận cũng lắm thị phi, nhưng mình phải rộng lòng hỉ xả, bởi vì với những hạng người vô tâm hèn hạ thì họ vẫn đáng thương nhiều hơn là đáng trách…” Việc gì đến cũng phải đến “Cậu Mãn” bực quá cái zụ ANH HÙNG CỦA CẬU ĐÃ BỊ NHÀ NƯỚC HỦY BỎ trở thành ANH HÈN, thôi xem ra cũng chẳng nhằm nhò gì so với những cái “ Cậu Mãn” đang có. “ Cậu Mãn” ăn ở có tiền nhưng không có hậu (vô hậu) nên nhân dân TT Huế cũng chưa chịu buông tha còn nghi ngờ muốn làm tới hỏi “Cậu Mãn” có phải đảng viên CS hay không ? Hay là “ CẬU CẨN” tái thế ? “Cậu Mãn” đang buồn ngao ngán vì tụi Hữu Thu, Bảo Hân, Quốc Anh, Phan Bùi Bảo Thy lấy tiền xong cũng biết xấu hổ chạy mất dép thì may còn mưu sĩ HÒA THÂN “tư vấn” đóng cổng độc ẩm một mình cáo “BỊ BỆNH K” (nhưng cơ chim vẫn còn hoạt động khỏe) cốt đánh lừa tụi nó để cho lâu cứt trâu hóa bùn cho chìm xuồng cái zụ làm rõ cái “đảng tịt”. Tội nghiệp “ Cậu Mãn” đi đâu cũng nghe dân chửi nhiều, về làng cũng không xong, bán nhà ở Thạch Hãn người mua cũng ngại ngạch đất phong thủy ! bực quá chời “ Cậu Mãn” nhập đồng phán: “CÁI CON C… ĐÃ HỒ 24 VUỐT KHÔNG THẰNG NÀO LÀM GÌ ĐƯỢC TAO ! TAO ĐÃ BẢO RỒI QUÂN TỬ TRẢ THÙ 10 NĂM CHƯA MUỘN “, nghe “ CẬU “ phán zậy thì từ ở trển xuống dưới… ai cũng phải ngán …chắc là cái “đảng tịt” … cũng… tịt luôn ! “Cậu Mãn” tươi lại vì có thông tin hiện nay Trường ĐẠI HỌC VĂN HÓA HN ĐỊNH HƯỚNG NGU DÂN họ chán cảm nội theo cảm ngoại đang cổ xúy “TÂM …LINH TINH” nghe tiếng tăm TRÍ TRÁ của “CẬU” biết “ Cậu Mãn” tốt nghiệp Cử dơn LUẬT …rừng nên sắp mời ‘CẬU “ dạy môn ÔNG ĐỒNG BÀ CỐT cho sinh viên nên thế nào họ cũng phục “ CẬU “ nhập cốt “ÔNG CHÍN THƯỢNG NGÀN NÓI DỐI “ cảm ngoại như cở thằng Thủy con Hằng thế nào nó cũng mang lễ tới ra mắt cảm nội của Sư phụ ! rồi thì việc nổi danh như cồn không bỏ tiền mà người ta PR cho “Cậu” nữa, Nhà xuất bản LAO ĐỘNG - XÃ HỘI thế nào họ cũng trả bản quyền cao vì độc quyền sử dụng ảnh chân dung “CẬU MÃN ” làm bìa mục đích để bán chạy sách, danh hài CÔNG LÝ mà nhằm nhò gì với “CẬU” vì CẬU CHƯA MÃN CUỘC ! “ Cậu Mãn“ nghỉ hưu sẽ không buồn tênh như ‘CẬU TUYÊN, CẬU LÝ, CẬU CƯỜNG , CẬU MÊ, CẬU HÒA THÂN…buồn vì tiền của, biệt thự thì nhiều nhưng không hiểu được mục đích cuộc sống là gì ? buồn vì con ỉ lại nó phá của không chịu học, buồn vì không có bạn, người đàng hoàng có ai mà dám mò tới nhà các “ Cậu ” chơi. Không sướng được như “CẬU MÃN ”, bây chừ “Cậu Mãn” không dạy LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐỌA ĐỨC cho CB và nhân dân được nữa thì cũng là giảng viên ĐH thỉnh giảng cho các trường ĐHVH môn CẢM NGOẠI rất Hot “Cậu Mãn ” sẽ vui vẻ khỏe mạnh vẫn uốn éo rượu tăng lực, ca hát, săn thú, gái gú (“CẬU” không để con em xinh đẹp bằng tuổi con “CẬU” nó hổn lại bợp tai lần nữa đâu), xì tẩy thua đậm kinh nghiệm chinh chiến lên cơ hơn và “CẬU” ca tiếp bài: …“CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO”.

      Xóa
  3. con nhieu lam, con chuyen co Van bi thu doan truong gia hoi,truoc day duoc bo chay cho mot suat cu tuyen cua dhsp,bay gio co ay ra lam quan ly o cap bo luon,chac len bo truong

    Trả lờiXóa
  4. HTPVân thi đại học khó khăn, Mãn chơi đường cử tuyển, nhờ có họ Hồ, dân tộc Pa cô miền núi Quảng trị hầu hết mang Họ Hồ, HTP.Vân nghiểm nhiên trở thành sinh viên ĐHSP chỉ cần phù phép thành con cháu Pa cô, khi công chúa ra trường chỉ vì muốn bố trí công bằng “pháp bất vị thân” mà giám đốc sở giáo dục Âu Thanh Minh lao đao lận đận, ức chế quá xin thôi giữ chức giám đốc sở, con rễ anh Minh là Cái Vĩnh Tuấn nay là giám đốc sở Nội Vụ Thừa Thiên Huế có lẽ có biết sự tình chán chê này, sau đó Vân về làm giáo viên trường PTTH Gia Hội, Bửu Tuấn phải dàn xếp ngay cái Bí thư Đoàn trường…

    Công chúa HTP.Dung được Mãn sắp xếp còn tài tình hơn. Trong một Đại học lớn với hàng trăm Giáo sư, Tiến sĩ,...Dung chỉ mới hết tập sự đã được Giam đốc Đại Học Huế Toàn bố trí ngay lên làm Phó Ban của Đại Học Huế. Với chức vụ ấy đã là cán bộ quản lý của các thầy. Giáo sư, Tiến sĩ cứ ngồi chơi, chấp nhận sự quản lý điều hành của cô sinh viên mới ra trường. Chuyện đời thế mới trơ trêu sự đời...anh Toàn nhỉ?

    Trả lờiXóa
  5. Trong dịp góp ý kiến với Đại hội X, đồng chí Nguyễn Đức Tâm – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đã nhức nhối cảnh báo: “Chạy chức, chạy quyền không chỉ ở cơ sở mà trên nữa… Đã bỏ ra, có chức có quyền rồi thì người ta phải thu về. Mà thu về thì phải có lãi. Càng nghĩ nhiều càng tốt. Mua quan bán chức, chạy chức chạy quyền là một nguyên nhân làm tha hoá cán bộ”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày trước, khi đọc đến NGỤY QUÂN TỬ HOẶC QUÂN TỬ KIẾM NHẠC BẤT QUẦN, độc giả ai cũng tỏ ra chê ghét và khinh bỉ nhân vật này ghê gớm lắm !
      Bây giờ thử xét lại mỗi con người chúng ta, ai dám tự hào vỗ ngực rằng: Ta không có chất nguỵ quân tử trong người. Tinh tế một chút, chúng ta sẽ thấy ít nhiều chất “Nguỵ quân tử” nó luôn ẩn hiện bàng bạc trong cuộc sống chúng ta qua: làm ăn, giao tiếp, đối nhân xử thế và trong các lãnh vực xã hội cũng như tôn giáo.
      Điều trớ trêu là khi đụng đến Nguỵ quân tử ai cũng dị ứng và dãy nãy lên, không nhận mình là Nguỵ quân tử và mỹ từ này, chỉ muốn dành tặng cho kẻ khác mà thôi.
      Muốn biết chúng ta, ai có chất Nguỵ quân tử hay không, xin hãy xem hội chứng của Nguỵ quân tử dưới đây :
      - Lập lờ giữa cái thiện và cái ác, giả mù sa mưa, trí trá, lươn lẹo, che dấu bản chất không để lộ, dìm kẻ khác để đánh bóng mình, thích làm thầy thiên hạ, dốt nhưng ngộ nhận lãnh đạo toàn diện cái gì cũng biết, chủ quan chẳng chịu mở mang kiến thức, bảo thủ phủ nhận thành tựu trí tuệ người khác, hãnh tiến, không thích kẻ khác hơn mình, không thích dùng người tài, bị bệnh nhớ lâu thù dai. - Nguỵ biện to mồm khi bị đụng quyền lợi, chỉ vì lợi ích cá nhân hơn là tập thể đơn vị mình đang sống. Ba phải, dối trá mị dân, quyền lợi ôm vào, trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, trước Quốc hội chất vấn thì biểu lộ thiếu học, thiếu Tâm đạo và Tầm quản lý trả lời ấm ớ, quanh co, đỗ trách nhiệm cho tập thể, thiếu văn hóa từ chức, liệt thần kinh xấu hổ. - Im lặng và đồng loã với điều sai trái, ngư ông đắc lợi, bợ đỡ lòn cúi cấp trên, quan cách, hống hách cấp dưới, biết cấp trên làm sai không can gián vẫn cho “đúng” để chiếm ghế. - Gây mất đoàn kết nội bộ, bằng mặt không bằng lòng, “bỏ bom” sau lưng chiến sĩ, gây bè phái để thăng tiến vinh thân kiếm lợi cá nhân, giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả, chạy chức chạy quyền, học giả bằng thật, ... - Đớn hèn, biết sai mà không dám tố cáo, biết đúng mà không dám bênh vực. Cốt nhất là làm đẹp lòng mọi người để hòng tranh thủ tình cảm và từ đó, mưu lợi cho bản thân: Thành đạt tài chánh và chính trị, tranh thủ quyền lực, tham lam danh vọng, lợi nhuận bất chính, chia bè kết nhóm, thích cấu kết với kẻ dốt nát, nịnh bợ, ngu dân để khỏi lộ chân tướng, chuộng hư vinh, bệnh thành tích, thích được sự kính nể nơi mọi người. Đó là tính cách của kẻ Vô Tâm , Vô Tầm và Vô Tài quản lý, lãnh đạo trong mọi thời đại xã hội.
      Xem ra phạm trù của Nguỵ quân tử bao hàm một cách rộng rãi và tinh tế trong cuộc sống của xã hội của chúng ta. Giờ đây các nhà Đạo đức khó tính cách mấy, cũng không thể loại trừ được những kẻ “Nguỵ quân tử” ra khỏi cuộc sống chúng ta nữa rồi ! Tuy nhiên, có còn hơn không, còn nước còn tác, người có chút lương tri với vận nước phải tự đấu tranh từng sac - na để chiến thắng bản thân trong cuộc sống bớt tham dục, vì lợi ích của Đất nước và Dân tộc, hiểu được mục đích của cuộc sống là gì ? để tránh Ô Dề cho hậu thế, tránh Nhân Quả trong nhãn tiền như “HỒ XUÂN CHƯA MÃN CUỘC”.
      Và phải chăng, Nguỵ quân tử là một thực tại sống ? Một cách thế sống của thời đại hôm nay ? một thời đại không coi trọng vì lợi ích trăm năm mà dạy và học làm người, giáo dục đạo đức từ mầm non như các nước tiên tiến, bên họ không chống tham nhũng như nhà Sinh vật cảnh bắt sâu ở cành mà phải bứng tận gốc rễ hoặc họ không như ta quét rác ngược lên cầu thang ! Điều chúng ta dễ nhận thấy: Những người càng Nguỵ quân tử, càng dễ thành đạt trong cuộc sống và càng dễ phá hoại nhiều tài nguyên, môi trường, kinh tế, chính trị, văn hóa và quốc phòng của đất nước. Vì họ khôn khéo, tinh tế, nhạy cảm để sống được lòng kẻ dưới và vừa lòng người trên. Còn như người tài, người quân tử may lắm thì được lòng kẻ dưới, chứ vừa lòng kẻ trên thì quả là hơi bị khó, nếu không đồng hội đồng thuyền thì cho ra khỏi guồng máy vì sợ “lộ hàng” ! vì chữ Tâm chữ Tài thường đi với chữ Tai, bởi họ bộc trực, khẳng khái và chân thật quá nên khó sống được trong xã hội xô bồ, đầy bất trắc, đầy tính chất thực dụng.

      Xóa
    2. Đến đây, tôi muốn an ủi mình đề cập đến một thứ Nguỵ quân tử tích cực - một thái độ sống như cha ông chúng ta đã nói: “Khôn chết, dại chết, biết sống”.
      Một Ngụy quân tử tích cực mà Trang Tử đã bày tỏ một cách thế sống: “Răng cứng thì gãy, lưỡi mềm thì còn”, cho thấy một triết lý sống thích nghi, mềm mỏng để tồn tại và vươn lên trong cuộc sống.
      Và phải chăng, ngay cả trong Kinh Thánh cũng dạy chúng ta: “Hãy sống thơ ngây như con trẻ và khôn ngoan như con rắn”, đã phác hoạ một hình tượng sống trong cõi vô thường này, một tính chất vừa khôn ngoan tinh tế nhưng trung thực vừa phải. Bởi thế, Ngụy quân tử chắc chắn không thể thiếu trong cuộc sống đầy dâu bể này nữa rồi. Hơn bao giờ hết, Ngụy quân tử là một chất vắc xin đề kháng cần thiết cho cuộc sống. Ngụy quân tử là một chất phụ gia, xúc tác cho cuộc sống được thăng tiến và vươn cao hơn.
      Đọc đến đây, có lẽ, nhiều người không đồng quan điểm với tôi, chấp nhận về sự hiện diện của “Ngụy quân tử” trong cuộc sống, và nghĩ rằng tôi cổ suý cho Nguỵ quân tử. Thực ra, tôi không hề có ý đó. Nhưng là dám nhận chân một thực tại hiển nhiên mà cho dẫu chúng ta có phủ nhận thì nó vẫn cứ tồn tại. Sự nhận diện này, cũng rất cấp bách và thiết thực, để chúng ta có liệu pháp ngăn ngừa và chữa trị sự quá trớn của Nguỵ quân tử. Chúng ta cũng đừng mãi lẫn tránh, để rồi nguy hại nhất là đội lốt đạo đức giả làm băng hoại đời sống đạo đức nơi bản thân chúng ta và xã hội.
      Và tôi, cũng chỉ muốn noi gương của nhà vật lý Galilê để nói: “Nói gì thì nói, trái đất vẫn cứ quay xung quanh mặt trời”. Và chúng ta, dẫu có muốn chối bỏ Nguỵ quân tử, thì Nguỵ quân tử vẫn cứ bàng bạc quanh ta, và cả chính chúng ta đang là Nguỵ quân tử mà chúng ta không hay biết đấy thôi.
      Cái khó nhất nơi “Ngụy quân tử tích cực” là, sự chuẩn mực và giới hạn của nó giữa cái thiện và cái ác là rất mong manh và khó phân định nổi ranh giới giữa Quân tử và Tiểu nhân. Muốn chuẩn mực được giới hạn của Nguỵ quân tử, thì cần phải có Tâm Đạo vững vàng để chiến thắng Tâm Ma, muốn được vậy vai trò giáo dục đạo đức thiếu niên nhi đồng của gia đình và xã hội phải là hàng đầu. Có thế thì mới vượt qua được những tham vọng mù quáng, và những phồn vinh huyển ảo của kiếp người. Và như thế, thiết tưởng chúng ta không nên lạm dụng chất vắc xin Nguỵ quân tử một cách thái quá, làm tổn hại đời này và muôn đời sau.
      Ngụy quân tử là một chất xúc tác cần thiết cho cuộc sống, nhưng chưa đủ để tạo thành con người nhân bản được. Chúng ta hãy nghe lời cảnh báo của Kim Dung : “Một trăm tên tiểu nhân, không đáng sợ bằng một tên Ngụy quân tử”.

      Xóa
    3. Ngày nay, chúng ta thấy Nguỵ quân tử, sống đầy dẫy quanh ta. Nó đội lốt ở nhiều nhân dạng: Các quan viên chức cao cấp, những xếp lớn, xếp nhỏ, những thủ trưởng, giám đốc xúng xính trong các bộ lễ phục, thắt cà vạt trang trọng đứng đọc diễn văn khai mạc sự kiện, lợi dụng tổ chức các sự kiện văn hóa nghệ thuật phục vụ du lịch, dự án công trình tập thể của tỉnh, dự án của chính phủ tổn hại tài nguyên môi trường kể cả điểm yết hầu trọng yếu quốc phòng để đục nước béo cò còn được mọi người nể phục kính trọng và phủi tay hạ cánh an toàn không mang bản chất của Hòa Đại Nhân, của Nhạc Bất Quần thì là thứ gì ? Nhưng khi phanh phui ra sự thật, bị nhà báo chân chính vào cuộc, công an sờ gáy toàn là những tên đục khoét, sâu mọt, láo toét, khai man cướp công đồng đội, có lối sống xa hoa, trụy lạc rao giảng đạo đức bắt người dân phải học tập, đạo đức suy thoái làm thâm thủng ngân sách của đất nước cả hàng ngàn tỷ đồng làm lòng dân không yên, thiếu niềm tin ở Đảng và chính phủ bởi người dân còn nghèo khó họ phải cày để gánh nợ. Đó chính là những phần tử phản động, là kẻ thù của đảng Cộng sản gây tổn hại cùn mằn bế tắc nguy cơ cho đất nước. Những Giám đốc, Trưởng phòng, Ban, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Quan đầu tỉnh, Quan lớn, Quan bé, từ cấp xã phường đến cấp trung ương, v.v… nhưng trong chính trị, thương trường là những kẻ mưu mô xảo quyệt, không từ một thủ đoạn, hành động tội ác nào để hạ bệ đối thủ.
      Không còn nghi ngờ gì về sự hiện hữu của Nguỵ quân tử trong mỗi chúng ta nữa rồi. Hơn bao giờ hết, mỗi người chúng ta hãy kịp thức tỉnh, để gạn đục khơi trong cái “Nguỵ quân tử tích cực” ra khỏi cái bản chất Nguỵ quân tử man trá đang nương náu trong cái thiện ở mỗi tâm hồn chúng ta đó là bản chất của HÒA ĐẠI NHÂN, của LÝ THÔNG, của NHẠC BẤT QUẦN.

      Xóa
  6. Ấy thế mà, có lần được hỏi về chuyện này, một vị có trách nhiệm lại nói có nghe, nhưng thiếu bằng chứng nên chưa trị được. Nay thì ông Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau đã cung cấp bằng chứng: Có người đưa 100 triệu đồng chạy chức, nhưng vì trong thời điểm nhạy cảm này ông Bí thư chưa tiện công khai danh tính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu đâu có chuyện đáng xấu hổ và nguy hiểm này thì phải dựa vào dân để công khai minh bạch điều tra và nghiêm trị. Không làm được chuyện này thì việc chống tham nhũng không thể có kết quả, vì quyền ở trong tay những kẻ vừa chạy được thì làm sao mà dùng quyền ấy để đánh vào chính mình.
      Chạy chức, chạy quyền và tham nhũng, hối lộ cùng một đồng, một cốt, không trị được cái này thì cũng chẳng trị được cái kia.
      Phải dựa vào dân mới làm được việc này. Vì, như Bác Hồ đã căn dặn: “Dân chúng biết giải quyết nhiều vấn đề một cách giản đơn, mau chóng, đầy đủ mà những người tài giỏi, những đoàn thể to lớn nghĩ mãi không ra… là vì tai mắt họ nhiều, việc gì họ cũng nghe, cũng thấy”.

      Xóa
    2. Các ông: Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Huỳnh Phong Tranh, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; Hồ Xuân Mãn, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế nằm trong số 144 cá nhân điển hình toàn quốc sau ba năm triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      Xóa
    3. Thưa anh Vũ Khoan, anh phát biểu: "Nhưng tiếc rằng cho đến nay hầu như chưa phát hiện ra trường hợp nào như vậy cho dù ai cũng biết, ngay trong đợt kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4 lần này cũng chưa nghe thấy ở đâu chỉ mặt gọi tên ra trường hợp nào "có máu mặt" cả?"
      Thì đây, Cựu chiến binh Thừa Thiên Huế cử đại diện chỉ mặt, gọi tên: Hồ Xuân Mãn, nguyên Ủy viên trung ương Đảng Cọng Sản Việt Nam dối trá, khai man thành tích, cướp công đồng đội, để được phong anh hùng.

      Xóa
  7. Liệu họ có tước danh hiệu của Mãn không nhỉ, nếu họ làm lơ chắc hội cựu chiến binh bực mình lắm đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh hiệu anh hùng của Mãn chỉ là việc nhỏ, việc làm nhân cách của cán bộ cở này mới là vấn đề cần để suy nghĩ, niềm tin với cán bộ cở nầy đã mất trong trái tim nhân dân đồng nghĩa niềm tin vào đảng CS của nhân dân bị xói mòn! Chính bọn này đang làm cho đảng xa dân, tất nhiên dân đang xa đảng vì chúng nó. đảng mạnh chúng nó vinh thân phì gia, đảng yếu chúng nó ăn cám...

      Xóa
    2. TA làm Việt Cộng mà mất niềm tin vào ĐẢNG là sai lầm nghiêm trọng;
      với đám quan chức như đồng chí X,hồ xuân mãn cựu bí hư tỉnh ủy TT HUẾ,trần thanh bình phá bí hư thường trực tỉnh ủy THỪA THIÊN HUẾ,hồ bê bí hư huyện ủy PHONG ĐIÊN,trần quang vinh bí hư huyện ủy QUẢNG ĐIỀN,nguyễn mới phá ban tuyên giáo tỉnh ủy TT HUẾ...mà hoác mồm kêu gọi hãy tin ĐẢNG chỉ mơi nghe đã BUỒN NÔN !!!

      Xóa
    3. làm lật thuyền mới biết dân mạnh như nươcs

      Xóa
    4. CẬU MÃN chự trâu và tháo mìn bằng cấp 1 chưa có còn phải mua, còn mua thêm Cử nhân Luật...rừng, KHÔNG HỌC ĐẠI HỌC làm sao biết Chương trình Đại học của Chế độ cũ được ? giáo dục của “ngụy” là NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN mô hình phương Tây, đầu vào nhiều đầu ra ít theo hình chóp (TỐT NGHIỆP ÍT, AI CŨNG CÓ VIỆC LÀM) họ chú trọng chất lượng chứ không VÀO ĐƯỢC RA ĐƯỢC như bây chừ theo Liên xô, CHẠY THEO SỐ LƯỢNG VÌ BỆNH THÀNH TÍCH quen với dối trá mị dân. (Bộ trưởng GDĐT còn lấy tiền dân đi học Anh Văn ! Viết cái thư gửi Thầy cô giáo 20/11 thì không ra hồn toàn là GS-TS cả ! ) SV VN ra trường nhiều yếu kém như gà công nghiệp nên KHÔNG CÓ VIỆC LÀM VÌ HỌC GIẢ BẰNG THẬT ! SV ra nước ngoài càng xấu hổ thêm ! QUÂN SỰ HỌC ĐƯỜNG hàng năm trước đây thì cũng như SV các trường ĐH hiện nay về Phú Lương học GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG đó thôi ! Rất tiếc mấy eng trên CÁI…VỤ THƯỜNG THƯỜNG cũng dốt đặc lòi ra không ai học ĐH cả, có học thì cũng tại chức chính trị bổ túc văn hóa a dua theo kẻ trí trá với đồng đội, KHAI MAN LỪA ĐẢNG đánh Ngô Yên Thi để lên ngôi phút 89 mới oan ! HÓA RA MỚI BIẾT LÀ CẢ LŨ NGU. Bây chừ thì CẬU MÃN bị quả báo nhân quả nhãn tiền, thân bại danh liệt thật LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG ông trời có mắt ! làm TÀ TRỊ hại Hồng Phiếu nâng Mậu Chi vì Chi chung nhiều rồi bán luôn Huda, dựng đám cẩu đệ HÔ, MÉO, HIM lên v.v…tha hồ tung hoành làm TTHuế đã nghèo còn nghèo thêm. Qua đấu tranh của ND TTHuế CT nước đã tước bỏ DANH HIỆU AHLLVTND của Mãn rồi, sắp tới nhân dân TTHuế yêu cầu TBT đảng CSVN làm rõ vụ ĐẢNG TỊCH Mãn nữa thì mưu sĩ NGÔ HÒA và lũ bồi bút lấy đô la như HỮU THU, BẢO HÂN, QUỐC ANH, PHAN BÙI BẢO THY cũng hết phép chịu sầu thôi ! HÒA ĐẠI NHÂN tư vấn “chạy” bệnh án K cũng bị lộ rồi. Chỉ còn thành HỒ XUÂN MÃN PHẦN !

      Xóa
    5. Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang cũng đã chính thức bị bắt giữ với những tội danh chính như tiết lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vậy thì khi nào BBT và BCT quyết dịnh truy tố Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, và Ban Chỉ huy quân sự Tỉnh TT Huế sẽ thế nào trong dự án cho Trung Quốc thuê đất tại Cửa Khẻm.đây?

      Xóa
  8. Danh hiệu anh hùng của Mãn chỉ là việc nhỏ, đúng thế. Việc làm và nhân cách của cán bộ cở này mới là vấn đề cần để suy nghĩ. Niềm tin của nhân dân vào cán bộ cở nầy đã mất trong trái tim nhân dân đồng nghĩa niềm tin vào Đảng CS của nhân dân đang bị xói mòn! Chính bọn này đang làm cho Đảng xa dân, tất nhiên dân đang xa Đảng vì Đảng có nhiều Mãn. Đảng mạnh Mãn vinh thân phì gia, Đảng yếu chúng nó ăn cám...Đảng CS muốn tồn tại phải loại dần loại cán bộ này...

    Trả lờiXóa
  9. Em cám ơn anh nhiều lắm anh Quang Hà ơi. Anh đã phơi trần một phần sự thật về HXM. Nhưng em cũng xin nói thật với anh nhé: Anh không phải là người biết nhiều đâu nhé. Dân Huế, Đảng viên Huế, cán bộ Huế họ biết nhiều lắm. Có nhiều người là nạn nhân của HXM và đệ tử của ông ta, thậm chí có người còn tè ra cả quần khi đồng nghiệp của mình lấy mái tóc dựng ngược của HXM ra dọa. Họ không nói, họ không dám nói, nhất là những người còn sợ niêu cơm của mình bị bể.
    Loại to hoặc to hơn HXM thì em chưa biết, hoặc có biết nhưng họ ở xa lắm, em không sợ.
    Loại như hoặc nhỏ hơn HXM thì Huế ta còn nhiều lắm, nó như một loại virut nguy hiểm đang phát triển nhanh và kháng thuốc. Em đặt tên cho loại virut này là virut HXM, tên viết tắt của tiếng Anh thì em biết không chính xác, nhưng tên viết tắt tiếng Huế là: Hồ- Xứ - Miềng. Loại virut HIV em không sợ vì ai làm người ấy chịu, nếu có bằng tốt nghiệp cấp II là tránh được hết. Không nghiện, không tiêm chích ma túy, nếu có thèm quá thì dùng "áo mưa" v.v... thì làm sao chết được. Còn virut HXM thì khiếp lắm. Là vấn nạn thậm chí là quốc nạn. Đảng ta, nhân dân ta còn vất vả lắm mới tìm ra được văcxin trị lại chúng.Giá như không có vụ Vinasin và nhiều vụ như thế để lấy tiền làm giải thưởng cho người tìm ra loại văcxin trị được vi rut HXM này thì hay biết mấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Viet nam tui co nguyen tan dung
      Hue tui co ho xuan man.Xin WHO có thuô´c g?i hay hay giúp cho nhân dân chúng tôi voi

      Xóa
    2. Bài viết này không phải của Quang Hà mà là của Quang Minh

      Xóa
    3. Hay quá rất đúng

      Xóa
    4. NẾU NGÀY ẤY MÃN ĐƯỜNG QUEN THAM THÌ NGÀY NAY MÃN KHÔNG BUỒN ĐAU - chỉ vì tham sân si khổ ải không lối thoát , không thấy càng cao danh vọng càng nhiều gian nan, không tự biết mình trình độ Chự trâu gở mìn chỉ giỏi trí trá giang hồ vặt sao ra TW phụ trách Tôn giáo - An ninh thay anh Hưởng được mà "chạy" cho nó khổ thân ! thành phần gia đình thì toàn là ND tự vệ chống phá CM bản thân là anh du kích chậm tiến mà qua mặt được Đảng và Nhân dân lên đến UVTU - Bí thư TU TTHUẾ là phước đức ông cố tổ bảy đời để lại rồi, còn được đưa anh em bà con đệ tử dốt nát vào chui sâu leo cao phá Đảng làm nghèo dân TTHUẾ , tiền của tài sản không thiếu nhưng lại để nhiều tai tiếng ô dề cho đời sau làm cho con cháu và giòng họ Hồ nhục nhã đi đâu cũng không cất mặt lên được tội nghiệp cho họ ! Mãn đừng hiểu nhầm KHÔNG PHẢI GIÀU TIỀN VÀ GIÀU QUYỀN LỰC LÀ HẠNH PHÚC ĐÂU, đồng tiền có 2 mặt và quyền cũng có hạn nhưng do vô minh nên Mãn không biết, ngộ ra thì đã muộn ! Lòng trần còn tơ vương Khanh Tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn
      còn nhiều …HỒ XUÂN CHƯA MÃN CUỘC, HÒA ĐẠI NHÂN và NGHIỆN THỌC ơi !

      Xóa
  10. mua danh ba vạn ,bán danh ba hào
    tiếng thơm vang mãi ngàn năm
    tiếng dơ củng vậy, ngàn năm vẫn còn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHÂN DUNG GIA ĐÌNH

      Nghe nói quan “đệ nhất” tỉnh nhà
      Cướp công đồng đội để thăng hoa
      Đủ chuẩn anh hùng ngôi sao sáng
      Sánh vai dũng sĩ dám xông pha !

      Ông bảo chỉ huy ba trận liền
      Trận đầu tiên diệt ác ôn Triêm
      Sau đó giết Thuần, bắt gián điệp
      Cuối cùng Hoàng Sớm tội phải đền.

      Ông bảo ông là một sĩ quan
      An ninh Khu ủy - đã phong hàm
      Được Đảng phân công ra Cam Lộ
      Bảo vệ Phi đen thăm Việt Nam

      Ông bảo ông chỉ huy tài ba
      Ba huyện Quảng - Phong với Hương Trà
      Mùa Xuân Bảy lăm cùng nổi dậy
      Cướp lấy chính quyền về tay ta . . .

      “Công chúa” P Vân mang họ Hồ
      Bà con cô bác người Pakô
      Cơ hội ghi tên vào cử tuyển
      Bốn năm Đại học - thỏa ước mơ !

      Tốt nghiệp được về Sở ông Minh
      Phân công về huyện không vì tình
      Nổi cơn thịnh nộ ông o ép
      Mất ghế Giám đốc thật là kinh !

      “Công chúa” P Dung quả hơn người
      Thời gian tập sự mới hết thôi
      Bố trí Phó Ban Đại học Huế
      Giáo sư, Tiến sĩ tủm tỉm cười !

      Em ông, Giám đốc một cơ quan
      Trí tuệ tất nhiên cũng phải bàn
      Truyền thông - Thông tin Thừa Thiên Huế
      “Lá lông” cai quản các học hàm !

      Đại úy chính danh H X Phương
      Đã là Trung tá khá “can trường”
      Cậy thế thần ngông nghênh ngạo mạn
      Phương đến rồi đi vốn bất thường.

      “Phò mã” sáng rực tựa sao mai
      “Nhạc phụ” ngắm sao ước mơ hoài
      Mai mốt ta về, con yêu nhé
      Thay thế chân ta - đâu dám sai !

      Nghe nói ông mưu mẹo lắm mà
      Sắp ghế hơn thua hộ người ta
      Ông Minh, Nguyên, Thi đều khiếp đảm
      Cái ghế đang ngồi phải lìa xa!

      Một hôm vào quán ở ven đô
      Thấy cô tiếp viên mắt mở to
      Rạo rực ông ôm hôn đánh “chụt”
      Một cái bạt tai thiệt ra trò.

      Lặng lẽ ông vào nhà vệ sinh
      Trở ra lớn tiếng quát cô mình
      Không biết chiều khách, không biết việc
      Cút ngay ! ai thấu hết sự tình ?

      Ông là “tấm gương ấn tượng nhất”
      Làm theo gương Bác giống như thật
      Trả lại ba ngàn “đô” hối lộ
      Thanh liêm như thế sao khuất tất ?

      Tốp ba Bí thư được nêu gương
      Tổng kết ba năm ở Trung ương
      Học tập và làm theo lời Bác
      Ông diễn rất hay “một vở tuồng”.





      HAI ÔNG BÍ

      Có hai ông “Bí” ở cạnh nhau
      Đà Nẵng - Cố Đô có xa đâu ?
      Cách nhau chỉ một con đèo nhỏ
      Một bên dân đói, một bên giàu.

      Bí Thanh có Tâm lại có Tầm
      Nhìn xa thấy rộng - bước vào Xuân
      Quy hoạch và dựng xây thành phố
      Giải tỏa đất đai hợp lòng dân.

      Học rộng tài cao được luyện rèn
      Chăm lo đào tạo thanh thiếu niên
      Phấn đấu, xả thân vì nghĩa lớn
      Đà Nẵng vượt lên - thế vững bền.

      Mục tiêu Đà Nẵng đạt “năm không”
      Không đói, mù chữ, bán hàng rong
      Không cướp, giết người không ma túy
      Đến nay cơ bản đã thành công!


      “Ba có” tất nhiên được tiến hành
      Có nhà, có việc, có văn minh
      Chính quyền lãnh đạo dân no ấm
      Đảng gần dân - có lý, có tình ...

      “Bí” tỉnh xem ra bí nhiều điều
      Bí tài, bí chữ, bí thương yêu
      Thích hôn, thích súng, thích sắp xếp
      Cái ghế hơn thua “Bí” làm liều.

      Con em nhà “Bí” chẳng hơn ai
      “Bí” xếp nằm trên những người tài
      Tiến sĩ, giáo sư buồn lo lắng
      Phen này trí tuệ ắt tàn phai !

      “Ơi Huế ngàn năm Huế của ta”
      Đổi thay một tí được gọi là
      Và cùng phát triển thêm một tí
      Trong lúc Đà Nẵng đã vượt xa.

      Những người tâm huyết “xin hỏi ông”
      Cớ sao lãnh đạo cứ lòng vòng
      Không dám tiến công như Đà Nẵng
      Huế đến bao giờ mới thành công
      15/01/2013

      Xóa
    2. Thiện hô, Cao méo, Bình him
      Cử dơn, Tiến sĩ Sịa Phong Điền
      Tế đàn tiên đế xin phù trợ
      Cho bán Bàn thờ để kiếm thêm

      Nhập hội 3 gờ sướng như tiên
      Khỏi làm không thiếu khối kim tiền
      Bán cho thằng đểu dân chịu khổ
      Nói ngược nói ngang dân chịu phiền

      Không lẽ Tao - Mày phải trắng răng
      Anh hèn đã dạy cứ khăng khăng
      Đùn trên không đặng thì đỗ dưới
      Trót lọt dân đen cũng chịu phiền

      Anh hèn thì có Anh ba
      Thiện hô, Cao méo, bây chừ cậy ai ?
      Rửa tiền dấu diếm Hòa Thân giỏi
      Chớ để lộ thiên như thằng Truyền !

      Y đức giỏi gian như thằng Phú
      Một giường ba bịnh để ăn tiền
      Cơ chế thị trường thời hội nhập
      Dân đen đau khổ cũng chịu phiền

      Ta “bịnh” ta tìm nơi vắng vẻ
      Người khôn người tìm chốn vui chơi
      Các yêm đừng dại như eng
      Có tiền ve gái bợp tai để đời
      Ăn xong phải biết chùi môi
      Tham lam là bịnh cấp côi chức quyền
      Khai man trí trá lù mù
      Quanh qua quẩn lại lộ thằng chự trâu
      Cậy thằng báo dõm Hữu Thu
      Giúp eng chẳng đặng suýt đi tù
      May mà eng Ba cho thuốc giải
      Bình Phương mới đặng ghế Vụ thường
      Yên bình “cuộc đời sao vẫn đẹp”
      Săn thú tìm vú chẳng muốn đi mô

      Thôi thì các chú Him Hô…
      Không ăn dân được thì về chự trâu
      Đừng như Mãn tính chịu sầu
      Mãn Truyền để lại cho đời ngày sau

      Cũng đừng ỷ lại bình hoa
      Chở che các chú để chơi 3 gờ
      Sự đời gian dối điêu ngoa
      Tiền nhiều mua được cũng vào bịnh k

      Ngộ ra mới thấy xót xa
      Mùa xuân Mãn cuộc nhưng chưa Mãn… phần
      Sống dở chết dở dân khinh
      Về quê cũng sợ ra ngoài cũng e !

      Cũng vì cái tội đam mê
      Sân si, trí trá làm ma cõi người
      Mai sau cho đến bao giờ
      Vết dơ xóa được hết người cười chê !

      Xóa
  11. Bữa trước xem ông Phán trả lời phỏng vấn trên tivi mà ko nhịn nỗi cười,chả khác gì mấy bác nông dân trả lời phỏng vấn, ko nghĩ 1 giám đốc sở mà phong thái lại thảm như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dám bôi bac lanh dao,khác chi là bôi bac da?ng.Mai môt anh dua Chú lên dia vi này,coi chú phat bieu ra rang hí???

      Xóa
    2. Lãnh đạo như ỉa

      Xóa
  12. Sao không thấy ai đề cập đến một huân chương quan trọng anh Hồ Xuân Mãn đã nhận được nhờ sự kiện AHLLVTND là Huân chương Độc Lập hạng nhì nhỉ?
    Xem ở đây: http://cadn.com.vn/News/Print.ca?id=64159

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi có mấy nhận xét sau: Trong một cơ quan (chẳng hạn cấp Sở), mọi danh hiệu, bằng khen các cấp từ Nhà nước đến cấp Bộ được phân phối (đương nhiên)như sau: Lãnh đạo Sở hưởng trước, rồi đến Trưởng phó phòng, khi hết các trưởng phó phòng rồi mới đến chuyên viên. Các Sở "ý tứ" hơn thì mỗi lần Lãnh đạo được khen thưởng có chêm vào một cán bộ dưới quyền để tỏ ra "DÂN CHỦ". Khi hết lượt lại quay vòng như thế nhưng với chất lượng khen thưởng cao hơn.
      Chuyện trên cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
      Còn chuyện ông Hồ Xuân Mãn thì cực kỳ siêu. Trong hai nhiệm kỳ Bí thư tỉnh ủy, UVTW Đảng, ông và con cái, em út ông lượm hết của Nhà nước, của thiên hạ bao nhiêu là thứ. Đến khi về hưu, ông nghĩ mình lượm còn thiếu cái gì nhỉ ? Không biết quân sư quạt mo nào "tham mưu" cho ông phải lượm cho được cái AHLLVTND để hoàn chỉnh "bộ Huy chương".
      Nhưng tiếc thay, lượm xong thì bị tố giác khai man.
      May thay xã hội ta vẫn còn nhiều người ghét kẻ tham, hiên ngang đứng ra tố cáo kẻ tham đó.
      Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền, nhất là các cơ quan đã nhận được đơn tố cáo của các đồng chí cựu chiến binh nhanh chóng vào cuộc.
      Kiên quyết thu hồi danh hiệu AHLLVTND của ông Hồ Xuân Mãn nếu đơn tố cáo đó là đúng.
      Dân ta rất yêu nước nhưng chưa thật yêu những người quản lý đất nước đâu. Phải làm sao để dân ta yêu nước và yêu người quản lý đất nước mới có sức mạnh. Nếu mất một trong hai cái YÊU đó thì đó là một thảm họa.

      Xóa
    2. hồ xuân mãn ham nỗi bậc quá nên chi phải nỗi mực

      Xóa
  13. Một bi kịch, Hồ Xuân Mãn phải trả giá cho cuộc đời lươn lẹo của mình, dùng câu thơ của Vũ Hoàng Chương ứng cho Hồ Xuân Mãn là phù hợp:
    Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thói thường “giàu thì bị ghét, đói rét bị khinh, nâng bi khối người sử dụng”,
      MÃN: - BÊN KIA LÀ BỜ... HÒA ĐẠI NHÂN À ...
      HÒA: - DẠ, DẠ THƯA ANH BÊN KIA LÀ BỜ Ạ... CHÍNH XÁC LÀ BỜ Ạ.
      Bức ảnh này ai chụp được mà hay thế có trang phục cả 2 sếp hình như quân tịch thời ở Tiểu đoàn Trần Cao Vân hay là trên điều đi bảo vệ lãnh tụ Cu Ba hay Obama nào nữa đây ! và còn nụ cười bí hiểm Mona Lisa hiển lộ bản chất của HÒA ĐẠI NHÂN, LÝ THÔNG, NHẠC BẤT QUẦN đây rồi bạn ơi !
      Ngô Hòa có lỗi trước hết với Đảng, với tập thể thường vụ, lỗi với cấp trên là HỒ XUÂN MÃN và lỗi lớn nhất của Mãn là lỗi với nhân dân TTHuế vì tư vấn thiết kế cho cái ÁN ANH HÙNG LLVTND.
      HÒA THÂN xuất thân từ dân nghèo thành phố, nhà mặt phố, bố đạp xích lô, anh em đông thất học chỉ có Hòa học cao đẳng loại trung bình nhưng xu nịnh thì xếp loại thượng thừa. Với bản chất Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, từ anh giáo viên trường làng, rồi PGD, rồi CVP huyện mon men lên GĐ Đảng Ủy Khối, vì “năng lực” nịnh trên nạt dưới, lập luận hàm hồ, chốt vấn đề trí trá giống mình được Mãn chấp cánh cho bay cao hơn: Phó Chủ tịch UV Thường trực UBND tỉnh - Phụ trách Văn Xã - Chủ tịch HĐ Thi đua Khen thưởng tỉnh TTHuế , sau đó thêm một nhiệm kỳ chức “Trưởng tàu vét Festival” trước khi hạ cánh (dân có mắt chớ vội phủi tay an toàn). Hòa tâng bốc để Mãn làm bậy (không trách người trình độ chự trâu và tháo gở bom mìn), lúc được nịnh thần tung hứng không còn biết mình là ai… nên Mãn sa lầy xuống hầm phân ! Chỉ có mấy cẩu đệ là “nhà báo” Hữu Thu, Bảo Hân, Bảo Thy không biết thối ngửi thấy mùi Đô la lóa mắt đánh đổi tên tuổi mình nên cùng hiệp lực bồi bút cứu chủ đánh lại nhà văn chân chính Nguyễn Quang Hà và Hội CCB khi đầu tàu gặp nạn nhưng đành phải bó tay. Mãn đã nghỉ hưu, hiện nay tuy bị mắc “bệnh hiểm nghèo” (căn bệnh các quan tham sắp bị sờ gáy) đóng cửa luyện công Tu Đạo ngộ được thế thái nhân tình, hiểu được đám Cẩu đệ dưới trướng mình hại mình thật là đáng thương nên Mãn vẫn lạc quan yêu đời “cuộc đời vẫn đẹp sao” vì “người có danh phận thường hay bị thị phi”. Còn việc đảng tịch rõ ràng hay không có HÒA ĐẠI NHÂN tư vấn có lẽ xem như an toàn vì đánh chuột sợ vỡ bình bông, nếu dưới làm căng thì trên chỉ giương cao đánh khẻ, đâu vào đó cả. Anh hùng còn làm được mới oai thì còn sợ thằng nào nữa ! Như vậy “Cậu Mãn” đang ở An toàn khu tội gì tuổi Hạc sẳn tiền của bòn rút của dân bao năm mà không uốn éo, ca hát, gái gú, xì tẩy, săn thú bẩy bướm cho đời thăng hoa !
      Ngô Hòa nghỉ hưu để lại cho nhân dân thừa Thiên Huế công trình trọng điểm rất ấn tượng hơn các Hue-Festival tốn tiền của dân nhiều nhưng nhàm chán không mới. Cái mới và ấn tượng là cái án Anh hùng dõm: Hồ Xuân Mãn trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hưng bị đồng đội và chiến sĩcách mạng Nguyễn Quang Hà bắt tại trận…để lại tiếng xấu cho người dân Thừa Thiên Huế , như việc Ăn hạt giống cứu đói của nông dân, Ăn hài cốt liệt sỹ, Ăn chia tượng đài Quang Trung, Ăn chia liên hoan Huế Festival, Bán đứt bia Huda cho Tập đoàn Carlsberg, Dự án Trung Quốc ở yết hầu Hải Vân… ở xứ ta cũng là chuyện thường ngày ở huyện bạn ơi !
      Hậu quả của Mãn và đám cẩu đệ MÉO, HÔ, HIM NHÓM 3G do y để lại cho TTHuế, người phải gánh chịu là dân xứ Thần kinh hôm qua, hôm nay và ngày mai , phải cày để gánh nợ đến cả đời con, đời cháu, khi ốm đau nếu không tiền thì chỉ có …đi đời nhà ma !

      Xóa
    2. QUÁ NHIỀU CHUỘT CỐNG SẼ LÀM MẺ BÌNH
      Những ngày gần đây, truyền thông của nhà nước liên tiếp phanh phui các vụ tham nhũng tài sản của các cán bộ lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu. Như vụ Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, nguyên Chủ tịch TP. Hà nội Hoàng Văn Nghiên, nguyên Giám đốc CA Đà nẵng Phan Như Thạch, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh phúc Hà Hòa Bình v.v…Nếu như truyền thông Thừa Thiên Huế giảm lượng thông tin chó cán xe, cướp, giết, hiếp mà chỉ cần đăng hình các ngôi nhà đẹp thời trang và bất động sản giá trị của các vị lãnh đạo cao cấp TTHuế đương chức cũng như nghỉ hưu như Ngô Hòa, Nguyễn Xuân Lý, Nguyễn Văn Mễ, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Cao, Hồ Xuân Mãn, Nguyễn Mậu Chi, Trần Thanh Bình, Nguyễn Thanh Toàn để quảng cáo trên các trang báo, trang mạng mới gọi là TÌM CHUỘT, truyền thông nhà nước nên phanh phui tìm chuột để bắt hoặc làm giảm bớt sinh sản loài chuột cống phá hoại đục khoét nhân dân làm mẻ bình quý thì rất thiết thực và có ích cho đất nước. Một bọ Lập bị quy chụp bắt quả tang trong khi đang viết văn tại nhà riêng tại sao việc làm có chứng cứ như bất động sản, biệt thự, xe xịn của quan chức không cần phải quy chụp sao lại không làm cho dân nhờ ! Xã hội VN đang bị suy thoái trên mọi lĩnh vực, suy thoái và xuống dốc một cách thảm hại, thì không lẽ những người đảng viên và Đảng cầm quyền lại là trong sạch và vô can trong sự suy thoái này ?” Bản chất phản ánh cái chung, cái tất yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển, nhưng hiện tượng chỉ phản ánh cái riêng, cái cá biệt của sự vật. Trong điều kiện Đảng CSVN đang tự cho mình vai trò lãnh đạo nhà nước và xã hội, nghĩa là họ đang nắm giữ điều quyết định sự phát triển và tồn tại của đất nước. Do đó, nếu sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ đảng viên lãnh đạo trở thành vấn đề bản chất của Đảng thì là điều cực kỳ nguy hiểm.

      Xóa
  14. Chim đà điểu19:27 28 tháng 4, 2013

    Bài báo quá hay, nhiều thông tin...chỉ cần đọc bài này là hiểu gần như đầy đủ công trạng mới và cũ của Mãn

    Trả lờiXóa
  15. Không lẽ bài này viết đúng?13:21 7 tháng 5, 2013

    Không lẽ bài này viết đúng?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không tin được dù đó là sự thật...13:22 7 tháng 5, 2013

      Không tin được dù đó là sự thật...

      Xóa
  16. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
    “Ai bảo chăn trâu là khổ?”
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
    Những ngày trốn học
    Đuổi bướm cầu ao
    Mẹ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã khóc
    Có cô bé nhà bên
    Nhìn tôi cười khúc khích…

    Trả lờiXóa
  17. Nói đung ý đồ sắp xếp của Mãn22:46 21 tháng 6, 2013

    Chỉ vì cái ghế của Phương phò mã, để có vẽ khách quan, vì cái chung, Mãn luân chuyển cả hệ thống, Trần Dũng Cảm đi "lên", Võ Hàng mới lên...như vậy mới khuyết ghế Chủ tịch UBND huyện Hương Trà cho phò mã...
    Vô Sở KH&ĐT thì chịu khó nín thở ngồi chờ 1952>>2012 Tôn Thất Bá về hưu, để cho Phương dễ điều hành thì luân chuyển Phan Mãn qua sở KH&CN, Lê Đình Khánh ú ớ cho đi luôn...
    Cảm lên ban Tổ chức...Bình "lên" ban Tuyên giáo...Hinh "lên" ban tổ chức...Dũng lên ban Dân vận...đi lên nhưng ai cũng cảm thấy đường về không vui...chỉ vì ghế của phò mã mà luân chuyển các chức danh chủ chốt của cả tỉnh, chỉ vì con tép mà "Tướng" thí luôn cả bầy "Tượng", "Sĩ"...

    Trả lờiXóa
  18. “Cửa khẻm” là của quốc gia
    3g muốn lợi đổi cho “cửa mình”
    Tội chi mà cứ làm thinh
    Để dân cày chịu trăm bề khổ chưa !
    Mai sau cho đến bây giờ
    “Anh hèn” thôi để vét nhơ cho đời !

    Trả lờiXóa
  19. Đầu tư ở Huế không khó
    Chỉ khó: nhiều người lòng dạ tham ăn
    Nhìn qua tỉnh bạn cũng ăn
    Nhưng rồi làm lại nên không thiếu gì
    Ai đời như đứt Thần kinh !
    Sinh ra giống quỷ cái gì cũng ăn
    May có thờ đức thánh Trần
    Cửa Khẻm giữ lại kẻo tàu nó tha
    Cũng do Anh Hèn sinh ra
    Cái lũ quỷ dữ mã cha nó cũng cầm !

    Trả lờiXóa
  20. NGANG SỨC NGANG TÀI

    CẬU MÃN hơn CẬU TRUYỀN : được CTNước phong danh hiệu Anh hùng LLVTND năm 2010, đào tạo tham nhũng hiệu quả đám cẩu đệ HÔ, HIM, MÉO, HÒA ĐẠI NHÂN, dũng sĩ diệt ác ôn và ôn nội, được chự trâu, đảng tịch không rõ ràng, dấu diếm tài sản, rửa tiền khá hiệu quả, cá nhân tiêu biểu học tập làm theo tấm gương đạo đức…đồng thời tiêu biểu về sự trí tá tham lam, chui sâu leo cao, khai man, phá rừng, gái gú, bài bạc, rượu chè, mang nhiều người nhà thiếu năng lực vào bộ máy nhà nước, phát ngôn thô thiển, giang hồ vặt, bệnh u xơ tiền liệt tuyến, lừa cả dân lừa cả đảng, được nhà báo dỏm ủng hộ và bất chấp liêm sỉ vào bậc nhất TTHuế,…

    CẬU TRUYỀN hơn CẬU MÃN : học hết cấp 3 (Mãn cấp 1), không được chự trâu, quân nhân chế độ cũ lên cấp Bộ, bề nổi tài sản, nhiều bất động sản biệt thự khủng rất thời thượng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ, khai man trở thành Bộ trưởng, đảng tịch rõ ràng đảng viên đang sinh hoạt, chưa có bệnh K như Mãn, dũng cảm cung cấp thông tin để minh định tài sản, bị kiểm điểm đầu tháng 12/2014, lừa cả dân lừa cả nhà nước, không được nhà báo ủng hộ, học hết cấp 3 nên hùng biện chống tham nhũng rất ấn tượng nhất nước, …

    QUAN CHỨC VỀ HƯU CŨNG CẦN KÊ KHAI TÀI SẢN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tham lam là bịnh cấp côi chức quyền
      Thằng Nguyển Bá Thanh ĐN bươi ra cũng như hủ mắm cáo bênh như Mãn Truyền vậy thôi. Không lừa dân được đâu.

      Xóa
    2. Cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang cũng đã chính thức bị bắt giữ với những tội danh chính như tiết lộ bí mật nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn. Vậy thì khi nào BBT và BCT quyết dịnh truy tố Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Thiện, Chủ Tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, và Ban Chỉ huy quân sự Tỉnh TT Huế sẽ thế nào trong dự án cho Trung Quốc thuê đất tại Cửa Khẻm.đây?

      Xóa
  21. Đất nước ta không phải thiếu người tài nhưng vì cơ chế, lỗi hệ thống coi trọng công thần con ông cháu cha của tất cả mọi ngành, đặc biệt là giáo dục và y tế rất yếu kém nên đất nước tụt hậu tham nhũng trở thành quốc nạn, quan thì giàu lên dân ngày càng nghèo ra làm ăn thì tủn mũn bảo thủ đặt nặng quan hệ tiền tệ là hàng đầu chuộng hư vinh bị nhiễm bệnh thành tích đã trở thành bản chất của kẻ vô tâm, vô tầm và vô tài quản lý, lãnh đạo như thế làm sao xã hội phát triển đi lên được. Qua bóng đá cho ta sáng mắt để học tập Nhật Bản rất nhiều thứ : người Nhật giáo dục đạo đức chân chính từ mầm non, con người lớn lên không bạc nhược yếu hèn, có căn bản đạo đức, đất nước họ thiếu tài nguyên thiên tai liên miên người Nhật rất có tâm, có tầm, có thần kinh xấu hổ, có văn hóa từ chức, nhìn Samurai Tosshiya Miura thì biết đất nước xứ hoa anh đào. Lương hàng tháng của HLV Miura là 12.000 USD, 7 tháng là quãng thời gian chỉ đủ cho HLV xây dựng một đội bóng, đừng nói tới hy vọng thành công. Thế nhưng, ông Miura đã đưa đội Olympic Việt Nam chơi tốt tại Asiad Incheon (Hàn Quốc). Và bây giờ là chiến thắng 2-1 của tuyển VN trên đất Malaysia ở trận bán kết lượt đi mặc dù chịu rất nhiều áp lực. Tính cách người Nhật rất tự tin, ít dối trá và rất chân thành khiêm tốn của tinh thần võ sĩ đạo bất cứ việc gì phải lấy phương châm kỷ luật và kỹ thuật làm đầu đặt lợi ích đồng đội, dân tộc trên hết không bán lúa non không cho thuê bàn thờ, không cướp công đồng đội, cầu thủ mới nhú chút khả năng tí tẹo thì bán độ theo thực dụng, cánh nhà báo thì tung hứng “nổ” lố bịch không giống ai. Không phải riêng bóng đá mà tất cả mọi ngành ở ta thì người ta đặt lợi ích cá nhân trên tập thể. Những thành công rất thuyết phục nhưng Miura khiêm tốn: "Không, tôi không bao giờ nghĩ tới điều đó". Còn bây giờ ? Ông kiên định rằng "tôi vẫn muốn chứng kiến những gì sẽ xảy ra bằng chính mắt mình, hơn là dự đoán về tương lai".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Thừa Thiên Huế có nhà hàng Hồ Văn Minh tại Phú Thượng, huyện Phú Vang (cha Minh là đại úy ngụy). Tại đây, khi nhậu nhẹt đã đời, ông Mãn đã ôm hôn một cô gái phục vụ trong nhà hàng, bị cô gái ấy cho ăn một cái tát nổ đom đóm mắt… báo chí lên tiếng ầm ĩ. Để mua sự im lặng ông Mãn đã cho tay chân tới tận nhà cô gái đưa cho cô một khoản tiền lớn để cô chuyển vào Lâm Đồng. đồng thời cấp cho Hồ Văn Minh 2 miếng đất, một mảnh gần 3.000 mét vuông và một mảnh gần 8.000 mét vuông, toàn loại nhất đẳng điền ở thôn Giáp Nhì, xã Hương Vân, Hương Trà để Minh xây dựng khu dịch vụ Massage, karaoke và hoạt động kinh doanh.

      Có quyền trong tay, ông Mãn làm nhiều việc bất chấp nguyên tắc, chỉ đạo Sở công an phong cho Trần Công Phú là con cô, con cậu quân hàm đại úy, và đề bạt làm Phó phòng an ninh. Ngồi chưa ấm chỗ, ông Phú được đề bạt làm Phó Giám đốc Sở ngoại vụ dù không biết ngoại ngữ. Rồi trường hợp của Nguyễn Viết Hoạch, có ông nội là lý trưởng gian ác, cha là thành viên tích cực Đảng Cần lao của Diệm, chú là cảnh sát ngụy có nợ máu… Vậy mà ông Mãn đã cho Hoạch về Phong Điền đưa lên làm chủ tịch huyện. Tại đây, ông Hoạch dùng vốn vay để hỗ trợ người nghèo trồng rừng cảu vB và JBIC và 3.204 héc-ta rừng giao hết cho hàng ngũ cán bộ huyện cùng ê kíp và bà con của mình. Để che chở cho Hoạch, ông Mãn lại điều Hoạch lên làm Phó Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, kiêm Cục trưởng Cục Kiểm lâm. Dân gọi đây là vụ Hồ Xuân Mãn đưa tên “địa tặc” huyện lên làm “lâm tặc” tỉnh.

      Chuyện Huỳnh Ngọc Sơn được sự nâng đỡ của Hồ Xuân Mãn, làm Phó phòng rồi Trưởng phòng thuế đến nay dư luận còn râm ran. Để trả ơn, biết ông Mãn thích đánh bạc, Sơn mở sòng bạc tại nhà, rồi cung cấp tiền cho ông Mãn chơi. Được phong Cục trưởng Cục thuế Huỳnh Ngọc Sơn có nhiều sai phạm trong quản lí thuế, làm thất thoát tới 70 tỉ đồng. Không những không bị kỉ luật Huỳnh Ngọc Sơn được đề bạt làm Giám đốc Sở Tài chính rồi vào tỉnh ủy. Hay như Nguyễn Hữu Trân còn được Mãn trước giải phóng chỉ là một anh thợ mộc mới học xong cấp II, là liên toán trưởng nhân dân tự vệ, được chính quyền ngụy đánh giá là một người lính tin cậy. Sau giải phóng, làm thế nào Nguyễn Hữu Trân trở thành cán bộ cốt cán của phường Thuận Hòa, rồi được bầu làm bí thư. Dưới bàn tay “đạo diễn” của Bí thư Tỉnh ủy , ông Trân làm Phó Giám đốc Sở Thương mại, kiêm Cục Trưởng Cục Quản lí thị trường, không lâu sau ngồi vào ghế Phó Chủ tịch tỉnh, Tỉnh ủy viên Trưởng ban Quản lí các khu công nghiệp của tỉnh..

      Chuyện Hồ Xuân Mãn dùng quyền lực với danh nghĩa là luân chuyển cán bộ làm nhiều người không dám đấu tranh gì cả, thậm chí còn thỏa hiệp để cùng hưởng lợi… Vì vậy, nói Hồ Xuân Mãn đã làm hư hỏng đội ngũ cán bộ ở Thừa Thiên Huế là do thế.
      ( Nguồn: người cao tuổi)

      Xóa